Tuổi thơ tôi đã gắn bó với một người bạn vô cùng thân thiết mà có lẽ đi đến hết cuộc đời này tôi cũng không thể tìm được một người nào như thế. Người bạn ấy đã cùng tôi trải qua những năm tháng học hành đầy vất vả và gian nan, đã đồng hành cùng tôi khi bản thân tôi cảm thấy cô đơn nhất. Một người bạn không biết nói, không biết cười, chỉ biết rung những cánh hoa ddỏ rực như lửa mà vỗ về, mà an ủi. Người bạn đó mang cái tên thật đặc biệt, ''cây phượng''.