Cảm nhận về phong vị dân gian trong đoạn thơ sau:
"Ta với mình, mình với ta
Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh
Mình đi, mình lại nhớ mình
Nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu...
Nhớ gì như nhớ người yêu
Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương
Nhớ từng bản khỏi cùng sương
Sớm khuya bếp lửa người thương đi về."
(Việt Bắc – Tố Hữu, Theo sách Ngữ văn 12, tập 1, tr 110- NXB Giáo dục, 2008)
A.
B.
C.
D.