Hai câu thơ đã cực tả cảnh thê lương, nỗi buồn tủi của ông đồ trong thời nền Nho học lụi tàn. Lá vàng rơi gợi tả sự buồn bã, tàn tạ. Mưa bụi bay gợi lên sự ảm đạm, lạnh lẽo, phải chăng đó cũng chính là mưa trong lòng người. Mưa ngoài trời phụ hoạ với mưa trong lòng người làm cho nỗi buồn càng buồn thêm, tủi càng tủi thêm. Hai câu thơ tả cảnh ngụ tình đặc sắc nhất trong bài thơ đã gợi lên một cảnh tượng thê lương tàn tạ và nỗi buồn tủi, xót xa của ông đồ. Lá vàng rơi vốn đã gợi sự tàn tạ, buồn bã; đây lại là lá vàng rơi trên những tờ giấy dành viết câu đối của ông đồ. Vì ông ế khách, tờ giấy đỏ cứ phơi ra đấy hứng lá vàng rơi và ông cũng bỏ mặc! Ngoài giời mưa bụi bay, câu thơ ấy tả cảnh hay lòng người? Chẳng phải mưa to gió lớn, cũng chẳng phải mưa rả rích, dầm dề sầu não ghê gớm, chỉ là mưa bụi bay rất nhẹ, vậy sao mà ảm đạm, mà lạnh lẽo tới buốt giá! Cảnh vật mùa xuân cũng trở nên tàn tạ, buồn theo nỗi buồn của con người, quả là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".