"Dưới gốc tre tua tủa những mầm măng. Măng trồi lên nhọn hoắt như những mũi gai khổng lồ xuyên qua đất lũy mà trỗi dậy, bẹ măng mọc kín thân non, ủ kĩ như áo mẹ trùm lần trong lần ngoài đứa con non nớt. Ai dám bảo thảo mộc tự nhiên không có tình mẫu tử''.
-Cái hay cái đẹp của đoạn văn là: miêu tả chính xác, tinh tế về những mầm măng. Mạch cảm xúc chân thực và giàu hình ảnh. Cái hay nhất là nói về tình mẫu tử rất thiêng liêng và cao cả.