Trong Chợ Tết của Đoàn Văn Cừ , người đọc có thể thấy được một hồn thơ lặng lẽ nhưng không kém phần tinh tế .
Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh…
Hai câu thơ đầu , cảnh vật dưới ánh bình minh được miêu tả rất tráng lệ với phép tu từ nhân hóa .Với con mắt đời thường , giọt sương là thứ không có gì nổi bật nhưng với con mắt của Đoàn Văn Cừ , giọt sương được miêu tả trắng tinh khiết như giọt sữa . Giọt sữa ở đây khiến cho người đọc cảm nhận được sự ấm áp giữa khung cảnh chợ nhộn nhịp . Còn những tia nắng thì được ông miêu tả đang " nháy hoài" trên ruộng lúa . Phải chăng chính cảnh vật nhộn nhịp như thế nên những tia nắng mới nhảy vui vẻ trên ruộng lúa vậy sao ? Hai câu thơ sau , cảnh vật lại được ông miêu tả kiều diễm và tinh tế hơn nữa . Núi của ông biết thẹn thùng mà uốn mình trong chiếc áo the xanh . Núi e ngại , núi kiều diễm như các cô gái còn độ tuổi xuân . Có thể thấy ông đã sử dụng phép tu từ để hình ảnh trở nên sinh động như nào . Còn " đồi thoa son " thì lại nằm dưới ánh bình minh khiến khung cảnh càng trở nên đẹp đẽ hơn . Qua đó , ta có thể thấy cảnh vật dưới cách tả của Đoàn Văn Cừ đã làm cho khung cảnh chợ Tết không chỉ thêm đông vui , náo nức mà còn mang tình người đầy ắp qua biện pháp nghệ thuật .