Huy Cận là nhà thơ lớn, một trong những đại biểu xuất sắc của phong trào Thơ mới. Thơ Huy Cận hàm súc, giàu suy tưởng, triết lí, gây ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc bởi cảm hứng về không gian vũ trụ bao là nỗi sầu vời vợi của thế nhân. Đồng thời đó còn là sự giao thoa của nhiều cung bậc cảm xúc. Đặc biệt phải kể đến sự giao thoa giữa cảm hứng về thiên nhiên ,vũ trụ và cảm hứng về lao động " trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá.
Sự giaothoa về măth cảm xúc ấy được thể hiện xuyên suốt bài thơ, được lồng ghép vào trong từng khổ thơ, câu thơ. Trước hết nó được thể hiện khi nhà thơ miêu tả cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi lúc hoàng hôn buông xuống:
“Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then,đêm sập cửa
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.”
Mở đầu bài thơ là hai câu thơ tả cảnh hoàng hôn trên biển thật độc đáo, thú vị: Mặt trời xuống biển như hòn lửa. Sóng đã cài then, đêm sập cửa. Câu thơ có những liên tưởng so sánh, liên tưởng bất ngờ và kì vĩ: mặt trời như một hòn lửa đỏ rực khổng lồ. Những lượn sóng dài như những then cài, đang cài then, và đêm tối bao trùm trời đất như hai cánh cửa vĩ đại đang sập lại. Vũ trụ thiên nhiên như một ngôi nhà vĩ đại mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Trong đêm tối, đoàn thuyền đánh cá ra khơi với một khí thế hăng hái, vui tươi và mạnh mẽ: Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, Câu hát căng buồm cùng gió khơi. Từ lại cho thấy đây là hoạt động, là công việc hàng ngày thường xuyên của những người dân biển nơi đây. Đây chỉ là một trong trăm nghìn chuyến đánh cá đêm trên biển xa, nhưng mỗi chuyến đi là mỗi hào hứng và hi vọng, là niềm vui lao động. Hình ảnh ẩn dụ câu hát căng buồm thật thơ mộng, khỏe khoắn và đẹp lãng mạn. Đó là những chàng trai biển vừa chèo thuyền, đưa thuyền ra khơi, vừa cất cao tiếng hát. Tiếng hát vang khỏe, vang xa, bay cao cùng với gió, hòa với gió thổi căng buồm. Đó là tiếng hát chan chứa niềm vui của những người dân lao động được làm chủ thiên nhiên, đất nước, công việc yêu thích và gắn bó suốt đời.
Không những thế, đó còn la cảm hứng trước cảnh biển đêm trăng và cảnh đánh bắt cá của đoàn thuyền:
Hát rằng: cá bạc biển Đông lặng,
Cá thu biển Đông như đoàn thoi
Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng.
Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi!
Nội dung lời hát thể hiện ước mơ đánh bắt được thật nhiều hải sản, nhiều cá tôm, trong hình thức diễn đạt thật lãng mạn: đàn cá bơi ngang dọc trên biển như đan dệt vào tấm lưới của con người. Vẻ đẹp của lao động và người lao động được Huy Cận thể hiện trong khung cảnh kì vĩ tráng lệ của thiên nhiên vùng biển:
Thuyền ta lái gió với buồm trăng
Lướt giữa mây cao với biển bằng,
Ra đậu dặm xa dò bụng biển,
Dàn đan thế trận lưới vây giăng.
Cảm hứng lãng mạn của nhà thơ đã tạo nên những hình ảnh rực rỡ và lộng lẫy như những bức tranh sơn mài rộng lớn và huyền ảo nối tiếp nhau trong bài thơ. Cảnh đoàn thuyền lướt đi trên biển đêm trăng và chuẩn bị đánh cá được tả như bức tranh lãng mạn hào hùng. Lái gió với buồm trăng thì trăng, gió, mây đã hòa nhập với con thuyền. Chuẩn bị bao vây, buông lưới như đang dàn đan thế trận, khẩn trương mà phấn khởi, tự tin. Sự giàu có, đẹp đẽ của cá biển được tác giả miêu tả hết sức duyên dáng, lấp lánh màu sắc như bức tranh sơn mài trong bể cá khổng lồ:
Cá nhụ cá chim cùng cá đé,
Cá song lấp lánh đuốc đen hồng,
Cái đuôi em quẫy trăng vàng choé,
Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long.
Những loài cá khác nhau được gọi tên, được tả với những đặc điểm hình dáng và hoạt động cụ thể. Cái đuôi cá được gọi một cách tình tứ là em, ánh trăng vàng chóe lên, lấp lánh cùng làn nước. Biển đêm với ánh trăng tan, in trong lòng biển. Cảnh vật thật lung linh huyền ảo như thế giới thần tiên, cổ tích. Những người dân lao động đang làm việc trong khung cảnh và niềm vui như thế.
Bài hát trên đường vừa dứt thì bài hát gõ thuyền gọi cá đã vang lên trên sóng biển:
Ta hát bài ca gọi cá vào,
Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao.
Biển cho ta cá như lòng mẹ
Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.
Công việc đánh cá của ngư dân ở đây như một trận đánh hào hùng có sự tham gia của cả thiên nhiên. Phải chăng, vì thiên nhiên quá đẹp làm cho con người thêm hào hứng nhiệt tình say mê lao động của con người, thiên nhiên như cũng sẵn sàng hòa đồng, thâm nhập theo. Và như vậy, công việc lao động trên biển nguy hiểm, nặng nhọc cũng đã trở thành bài ca nhịp nhàng hòa điệu giữa con người và vũ trụ.
Công việc đánh cá qua cái nhìn và tưởng tượng của nhà thơ có phần đơn giản: dong thuyền ra khơi, chọn địa điểm, dàn thuyền, buông lưới, chờ đợi, kéo lưới thu hoạch hải sản lên thuyền, trở về:
Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng,
Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng.
Vẩy bạc đuôi vàng lóe rạng đông,
Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng
Cảnh buông lưới, chờ đợi, ngắm biển đêm, cảnh kéo lưới đều được tác giả hình dung đầy chất thơ. Riêng cảnh kéo lưới đã được tả khái quát sát thực và cụ thể bằng hình ảnh kéo xoăn tay chùm cá nặng. Kéo hết sức, liền tay, liên tục để cá không thể thoát được. Những con cá to, nhỏ mặc lưới, dính sát nhau như những chùm quả nặng trĩu từ dưới biển sâu đổ xuống khoang thuyền. Cứ kéo như thế suốt ngày đêm, cho đến lúc sao mờ, trời lặn. Trời vừa sáng thì lưới cá cũng vừa kéo hết lên thuyền. Hình ảnh vẩy bạc, đuôi vàng lóe rạng đông là hình ảnh lãng mạn - ẩn dụ nhưng cũng xuất phát từ thực tế qua tưởng tượng của nhà thơ: trong ánh nắng ban mai rực rỡ tinh khiết, hiện lên hàng nghìn, hàng vạn con cá lấp lánh vẩy bạc, đuôi vàng xếp ăm ắp trên những con thuyền trĩu nặng.
Bài thơ khép lại bằng cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về trong bình minh:
Câu hát căng buồm với gió khơi,
Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.
Mặt trời đội biển nhô màu mới,
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.
Vẫn tiếng hát vang lên căng buồm - tiếng hát trở niềm vui thắng lợi sau một chuyến đánh bắt may mắn, tôm cá đầy khoang. Đoàn thuyền hào hứng chạy đua tốc độ với thời gian, với mặt trời và một ngày mới đã bắt đầu. -Hình ảnh mặt trời đội biển nhô lên trên sóng nước xanh lam thật đẹp hùng vĩ và tráng lệ. Còn hình ảnh mắt cá huy hoàng muôn dặm chủ yếu là bắt nguồn từ tưởng tượng, sáng tạo của nhà thơ. Mắt cá huy hoàng là thành quả lao động, huy hoàng ánh sáng mặt trời, sáng rực tự hào, lộng lẫy muôn dặm khơi của đoàn thuyền đánh cá đang nối đuôi nhau trở về. Sự giao thoa giữa hai nguồn cảm hứng: vũ trụ và cảm hứng cách mạng – ca ngợi người lao động đã tạo cho bài thơ những hình ảnh thiên nhiên rộng lớn, tráng lệ, độc đáo, thực mà mộng, biểu hiện niềm say sưa, hào hứng và những ước mơ bay bổng của con người muốn hòa hợp với thiên nhiên, chinh phục thiên nhiên.
Bài thơ khắc họa nhiều hình ảnh đẹp đẽ, tráng lệ, thể hiện sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người lao động, bộc lộ niềm vui, niềm tự hào của nhà thơ trước đất nước và cuộc sống. Đồng thời còn là niềm vui của nhà thơ trước cuộc sống mới, con người lao động mới. Tâm hồn Huy Cận không còn ảo não, bơ vơ trong cái tôi lẻ loi trước vũ trụ mà đã thực sự hòa vào cái ta chung của đất nước, con người. Bài thơ có nhiều sáng tạo trong việc xây dựng hình ảnh bằng liên tưởng, tưởng tượng phong phú, độc đáo, âm hưởng khỏe khoắn, hào hùng và lạc quan.
Như vậy, sự gioa thoa, kết hợp về nhiều mặt cảm xúc đã khiến cho Huy Cận cất bút và viết nên những vần thơ thật hay, thật trong trẻo. Nhờ đó mà bài thơ đã vượt qua qu luật của thời gian để sống cùng bạn đọc.