Nguyễn Thành Long là một cây bút văn xuôi hiện đại chuyên về truyện ngắn và kí. Truyện của ông thường rất giàu chất thơ, một chất thơ nhẹ nhàng, trầm lắng và tha thiết. Truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa" đã in đậm dấu ấn phong cách nghệ thuật độc đáo ấy. Thiên truyện được in trong tập "Giữa trong xanh", là kết quả của chuyến đi trên Lào Cai trong mùa hè năm 1970 của tác giả. Trong truyện ngắn xuất sắc này, Nguyễn Thành Long đã xây dựng thành công hình tượng anh thanh niên với vẻ tâm hồn và cách sống, là biểu tượng đẹp cho con người lao động mới đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng bạn đọc. Nổi bật nhất ở anh là tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Bài thơ ra đời vào năm 1970 trong chuyến đi thực tế của tác giả lên vùng núi cao Tây Bắc, tại đây ông đã gặp gỡ nhiều người, trực tiếp tiếp xúc với văn hóa, với công việc của những con người trên mảnh đất dẻo cao này để từ đó có được cái nhìn thật sinh động, chính xác về cuộc sống nơi đây. Đó cũng chính là niềm cảm hứng để Nguyễn Thành Long viết nên truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa", câu chuyện với nhân vật chính là anh thanh niên sống một mình trên đỉnh núi Yên Sơn quanh năm chỉ có mây mù che phủ, anh làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu, một công việc vất vả và đòi hỏi sức chịu đựng cao. Tuy gian khổ là vậy nhưng anh vẫn luôn lạc quan, tự tin cùng những phẩm chất tốt đẹp của mình, anh đã để lại những cảm nhận khó phai mờ trong lòng bạn đọc. Ấn tượng nhất trong các phẩm chất tốt đẹp của anh phải kể đến tinh thần hi sinh, hết mình với công việc được giao.
Anh thanh niên là một người có lòng yêu nghề đến say mê, luôn hết lòng với công việc thầm lặng nhưng có ích cho đất nước. Mặc dù phải sống và làm việc trong điều kiện thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt, ngày này qua ngày khác luôn thực hiện một công việc đơn điệu, tẻ nhạt đến mức nhàm chán nhưng anh vẫn rất yêu và tự hào về công việc của mình. Anh làm nó một cách nhiệt tình, khoa học và nghiêm túc. Đến khi có ông họa sĩ và cô kĩ sư lên chơi, anh lại say sưa kể về công việc của mình : "Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn chết mất". Chỉ cần nghe một lời tâm sự đó thôi ta đã thấy được anh say mê, yêu nghề đến mức nào, công việc là niềm vui, niềm hạnh phúc và là sự sống của anh, anh không thể sống khi thiếu công việc cũng như người ta không thể sống nếu thiếu khí trời. Gắn liền với tình yêu công việc sâu sắc ấy là ý thức trách nhiệm với công việc của anh. Trong suốt bốn năm trời, anh chỉ có một mình, không có người giám sát, đôn đốc, thúc giục nhưng anh chưa bao giờ bỏ một lần "ốp" nào, kể cả lần "ốp" khó nhất là lúc một giờ sáng. Từ đó, ta mới thấu hiểu được anh là một người có trách nhiệm đến thế nào.