Bốn câu thơ được trích ra này đã phần nào thể hiện được tình yêu quê hương đất nước của tác giả , qua đó còn thể hiện vẻ đẹp quê hương bất tận mà nhà thơ đã viết ra.Trong mắt mỗi người quê hương luôn là một thứ gì đó thật là đẹp và sâu đậm và tác giả cũng thế , trong mặt tác giả quê hương vẫn luôn là nơi đẹp nhất , thiêng liêng nhất . Sự thiêng liêng này , sự quý giá của quê hương không thể nào mua được bằng tiền . Câu thơ thứ nhất hiện ra chính là một cảnh trưa hè với tiếng ve rộn rã vang cả khắp trời . Tiếng ve kêu như những khúc ca đón mùa hè tới . Quê hương còn là nơi có tiếng mẹ ru trưa hè à ơi , mong con sau này khôn lớn sẽ luôn trân trọng , nhớ về quê hương - nơi mình được sinh ra và lớn lên . Có lẽ thứ mà gắn bó nhiều nhất với các miền quê nhất có lẽ vẫn chính là dòng sông nước xanh biếc . Nhà thơ Tế Hanh từng viết : "Quê hương tôi có con sông xanh biếc/Nước gương trong soi tóc những hàng tre/Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè/Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng".Qua những vần thơ của Tế Hanh và của tác giả , ta thấy dòng sông đóng vai trò không nhỏ trong tuổi thơ của mỗi con người khi còn ở quê.Đến với câu thơ thứ 4 , bằng việc sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ , tác giả đã cho ta thấy quê hương còn là một góc trời chứa biết bao nhiêu là tuổi thơ của chúng ta . Quả thật là vậy , quê hương là nơi mà ta chơi thả diều cùng lũ bạn , là nơi chơi trốn tìm , câu cá mỗi chiều tà . Nhớ lại thôi cũng cảm thấy thật vui và mong muốn được quay trở lại tuổi thơ. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từ đó cũng đã viết nên một cuốn sách :"Cho tôi xin một vé về tuổi thơ" được rất nhiều bạn trẻ đón nhận.Qua bốn câu thơ này , ta thấy được quê hương trong mắt của tác giả thật là đẹp thật là thiêng liêng . Là người con xa quê , thì ai cũng mong một ngày nào đó sẽ được trở về quê hương -nơi chôn rau cắt rốn.