Biểu hiện và sức mạnh của tình đồng chí đã đc tác giả Chính Hữu thể hiện ở khổ 2 của bài thơ Đồng chí. Trước hết họ thấu hiểu những tâm tư thầm kín của nhau. Người lính lên đường để lại sau lưng những gì quý giá, thân thuộc nhất như ruộng nương, gian nhà. Từ "mặc kệ" đã thể hiện đc sự quyết tâm dứt khoát ra đi vì nghĩa lớn nhưng đó không phải là thái độ phó mặc bởi hình ảnh ruộng nương thiếu người chăm sóc, ngôi nhà không trc gió vẫn hiển hiện trong tâm trí ng lính chứng tỏ tình cảm thiết tha của họ đối với quê hương và gia đình. Hình ảnh nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ trong câu thơ "giếng nc gốc đa nhớ người ra lính" đã diễn tả đc nỗi nhớ 2 chiều của quê hương với người con nơi chiến trường cũng là nỗi nhớ của người lính giành cho qê nhà. Không chỉ thấu hiểu nỗi niềm tâm sự mà nhiều người lính còn cùng nhau chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn trong chiến đấu. Những câu thơ liệt kê miêu tả thực đến từng chi tiết. Đó là những cơn sốt rét rừng hành hạ không thuốc thang. Đó là đói rét chân không giày, đầu không mũ, áo 1 manh. Đó là sương muối tê buốt như cắt da cắt thịt. Chính tình đồng đội làm ấm lonhg người chiến sĩ để họ vẫn cười trong buốt giá, vượt lên buốt giá. Hình ảnh nụ cười này vừa nói lên nỗi cơ hàn vừa ánh lên chất lạc quan cahs mạng của người chiến sĩ. Biểu hiện và sức mạnh của tình đồng chí đã đc khái quát ở câu thơ cuối khổ "thương nhau tay nắm lấy bàn tay". Từ nhiều nghĩa tay anh, tay tôi chùng hành động nắm tay cho thấy từ đôi bàn tay họ chuyền cho nhau hơi ấm của tình đồng đội để vượt qua khó khăn