Cảm nhận tình bà cháu qua đoạn thơ (1). Và từ đó so sánh với đoạn thơ (2) để thấy điểm gặp gỡ giữa hai đoạn thơ này.
(1) Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm, Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngot bùi, Nhóm niềm xôi gạo mới, sẻ chung vui, Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ. Ôi kỳ lạ và thiêng liêng – bếp lửa! Giờ cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu, Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: -Sớm mai này, bà nhóm bếp lên chưa? (Bếp lửa, Bằng Việt, Ngữ văn 9, Tập 2 NXB Giáo dục, 2014)
(2) Cử hàng năm hàng năm Khi gió mùa đông tới Bà lo đàn gà toi Mong trời đừng sương muối Để cuối năm bán gà Cháu được quần áo mới Ôi cái quần chéo go Ống rộng dài quét đất Cái áo cánh chúc bâu Đi qua nghe sột soạt Tiếng gà trưa Mang bao nhiều hạnh phúc Đêm châu về nằm mơ Giấc ngủ hồng sắc trứng. Cháu chiến đấu hôm nay Vì lòng yêu Tổ quốc. Vì xóm làng thân thuộc Bà ơi, cũng vì bà Vì tiếng gà cục tác Ổ trứng hồng tuổi thơ (Tiếng gà trưa, Xuân Quỳnh