17 tuổi là cái tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân, sẽ không có quá nhiều lo lắng và so đo, tất cả đều rất tinh khôi, đau khổ cũng thực nhẹ nhàng. Thời trẻ, ai mà chưa từng làm những việc ngốc nghếch vì một ai đó.
Có bao giờ bạn nghĩ, không phải bạn vẫn nhớ mãi cái người bạn từng thích năm 17 tuổi ấy, mà là bạn đang hoài niệm chính bản thân mình lúc đó, bởi khi người ta càng trưởng thành sẽ rất khó để được nếm trải cảm giác ngây thơ, vô tư như lúc ấy. Những niềm vui, nỗi buồn nhẹ nhàng của tình đầu, sau này dù ta yêu bao nhiêu người, chúng cũng sẽ không xuất hiện nữa.
Tình yêu năm 17 tuổi dù trong sáng và đẹp, nhưng nếu như nó đã không thành thì tốt nhất hãy chôn thật chặt trong lòng. Hãy coi đó như một một báu vật của người ấy dành cho bạn.