Đáp án đúng:
                    Phương pháp giải:
                
                - Vận dụng kiến thức đã học về tác phẩm Vợ chồng A Phủ kết hợp các kỹ năng làm bài văn nghị luận văn học dạng bài phân tích tác phẩm đoạn trích văn xuôi.Giải chi tiết:I. Giới thiệu tác giả, tác phẩm
- Vị trí: Là nhà văn lớn, có số lượng tác phẩm đạt kỉ lục trong văn học hiện đại VN (gần 200 đầu sách thuộc nhiều thể loại, tiêu biểu là văn xuôi hiện thực)
- Phong cách nghệ thuật:
+ Thiên về diễn tả những sự thật của đời thường
+ Vốn hiểu biết phong phú, sâu sắc về phong tục tập quán của nhiều vùng
+ Lối trần thuật hóm hỉnh sinh động với vốn từ vựng giàu có
-> Được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996.
Quê quán: huyện Thanh Oai- nay thuộc thành phố Hà Nội
-> sinh ra và lớn lên ở quê ngoại nay là quận Cầu Giấy- Hà Nội
Tác phẩm Vợ chồng A Phủ
* Xuất xứ: in trong tập “Truyện Tây Bắc” (1954), được tặng giải Nhất- Giải thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam 1954-1955
* Hoàn cảnh sáng tác: 1952- tác phẩm là kết quả của chuyến đi cùng bộ đội vào giải phóng Tây Bắc năm 1952. Đây là chuyến đi thực tế dài tám tháng sống với đồng bào các dân tộc thiểu số từ khu du kích trên núi cao đến những bản làng mới giải phóng của nhà văn.
II. Cảm nhận về nhân vật Mị trong đoạn trích
1) Tóm tắt phần đầu của truyện + giới thiệu tình huống để dẫn đến đoạn văn bản
- Sinh ra và lớn lên ở vùng núi cao Hồng Ngài dưới chế độ phong kiến miền núi, Mị là cô gái có nhan sắc rực rỡ, có tài năng thổi sáo và có một tâm hồn đẹp: hiếu thảo, yêu tự do, tự tin vào khả năng lao động của bản thân…
- Vì món nợ truyền kiếp của cha mẹ và vì hủ tục cướp vợ mà Mị đã bị lừa bắt về làm con dâu gạt nợ nhà thống lí Pá Tra. Suốt mấy tháng trời đêm nào cũng khóc mà không nguôi ngoai được nỗi khổ đau, Mị hái lá ngón định tự tử, nhưng vì thương cha mà không đành lòng.
- Những đày đọa về thể xác ở chốn địa ngục trần gian đã khiến Mị tê liệt về tinh thần, “mỗi ngày Mị càng không nói”, và “cũng không nghĩ ngợi nữa”. Mị giống như con rùa lùi lũi nuôi trong xó cửa, kiếp người bị biến thành kiếp vật tăm tối nặng nề.
- Thế mà đột nhiên trong đêm tình mùa xuân, ý thức đã hồi sinh, tạo nên một sức sống mãnh liệt ở Mị. Sự thay đổi ấy được xem là một “ca tâm lí” rất khó, thử thách ngòi bút khắc họa diễn biến tâm lí của nhà văn Tô Hoài. Và nhà văn đã rất tinh tế và khéo léo khi có một sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng để tạo nên sự biến chuyển tâm lí ấy
2) Cảm nhận về nhân vật Mị trong đoạn trích
a) Sự hồi sinh trong đêm tình mùa xuân
* Nguyên nhân:
- Tiếng sáo “thiết tha bổi hổi” của đêm tình mùa xuân: có sự dịch chuyển đầy thú vị:
+ Dịch chuyển về không gian từ xa đến gần, từ ngoài vào trong: bắt đầu là văng vẳng ở đầu làng- âm thanh từ xa vọng lại, từ chỗ lấp ló ngoài đầu núi đã hiện hữu rõ hơn nơi cửa ngõ vào làng -> lửng lơ bay ngoài đường- âm thanh đã bay về đến sát cạnh không gian sinh sống của Mị, như đang gọi mời, có thể cảm nhận rất rõ, dường như chỉ cần với tay là có thể nắm bắt được -> rập rờn trong đầu Mị- cuối cùng, thứ thanh âm quyến rũ từ ngoại cảnh đó đã nhập hẳn vào trong tâm hồn Mị, lên bổng xuống trầm, réo rắt và tha thiết
+ Dịch chuyển về thời gian từ hiện tại đến quá khứ, từ thực đến mộng: từ chỗ là tiếng sáo thực mà Mị còn tỉnh táo để nhận ra giai điệu và nhẩm theo “Mày có con trai con gái rồi- Mày đi làm nương- Ta không có con trai con gái- Ta đi tìm người yêu”, dần dần đã trở thành tiếng sáo của hoài niệm- tiếng sáo của Mị “ngày trước, Mị thổi sáo giỏi. Mùa xuân này, Mị uống rượu bên bếp và thổi sáo. Mị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo” và tiếng sáo của những chàng trai say mê của một thời xa vắng “có biết bao nhiêu người mê, ngày đêm đã thổi sáo đi theo Mị”…
-> tiếng sáo đã dìu hồn Mị bềnh bồng sống lại với những khát khao yêu đương thuở trước
=> tuy nhiên tác nhân khách quan này năm nào cũng có, mùa xuân nào cũng xuất hiện, cho nên phải kể đến nguyên nhân thứ hai được xem như giọt nước cuối cùng làm tràn bát nước, có ý nghĩa quyết định làm thức dậy sức sống tiềm tàng ở Mị.
- Hơi rượu
 Trong bữa cơm Tết cúng ma, “Mị cũng uống rượu. Mị lén lấy hũ rượu, cứ uống ực từng bát” như một sự phản ứng đau khổ, như đang uống cái đắng cay của phần đời đã qua và uống cái khao khát của phần đời chưa tới, rồi say “Mị lịm mặt ngồi đấy”… Cái say cùng lúc vừa gây lãng quên, vừa đem về nỗi nhớ:
+ Lãng quên thực tại cay đắng của bản thân: nhìn mọi người nhảy đồng, người hát, những hình ảnh sinh động và những âm thanh rộn rã đến thế mà Mị không nghe, không thấy. Và “Rượu đã tan lúc nào. Người về, người đi chơi đã vãn cả. Mị không biết”
+ “Lòng Mị thì đang sống về ngày trước”, Mị nhớ về những tháng ngày tươi đẹp, hạnh phúc và đầy kiêu hãnh của tuổi trẻ “Mùa xuân này, Mị uống rượu bên bếp và thổi sáo. Mị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo. Có biết bao nhiêu người mê, ngày đêm đã thổi sáo đi theo Mị”
* Diễn biến tâm lí- Hành trình vượt thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại để tìm lại chính mình
 Trước những tác nhân ấy, ở Mị có sự tương tranh, mâu thuẫn giữa sức sống tiềm tàng, khát vọng sống chân chính với thực tại hiện hữu:
- Sức sống tiềm tàng, khát vọng sống chân chính:
+ Mị “thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm Tết ngày trước”:
. Tình trạng sống mà như chết đã được cởi bỏ hoàn toàn, chỉ còn những cảm xúc tích cực tràn ngập trong Mị lúc này là phơi phới và vui sướng. Từ đột nhiên cho thấy chính Mị cũng bất ngờ với trạng thái tâm lí đó ở mình.
. Cách so sánh “như những đêm Tết ngày trước” như là một sự tìm về, bám víu vào những khoảnh khắc đã một đi không trở lại.
+ Lần đầu tiên sau sau những tháng ngày mất ý niệm về thời gian, không gian và bản thân, Mị bừng tỉnh để ý thức về bản thân “Mị trẻ lắm. Mị vẫn còn trẻ.”
+ Từ đó mà trỗi dậy ở Mị khát vọng hạnh phúc “Mị muốn đi chơi”. Mị còn tìm ra những lí do chính đáng để củng cố cho mong muốn của bản thân: “Bao nhiêu người có chồng cũng muốn đi chơi ngày Tết”, và hơn thế là Mị và A Sử lại đang ở trong một cuộc hôn nhân không tình yêu “không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau”
- Thế nhưng thực tại hiện hữu vẫn chiến thắng trong thói quen và trong cách phản ứng tiêu cực với hoàn cảnh:
+ Trong thói quen:
. “Mị vẫn ngồi trơ một mình giữa nhà” khi xung quanh không còn một ai, ngồi rất lâu trong sự cô đơn, lạc lõng, lẻ loi…
. “Mãi sau Mị mới đứng dậy” nhưng không phải để chuẩn bị đi chơi mà theo thói quen, “Mị không bước ra đường chơi mà từ từ bước vào buồng”. Thói quen đó đã ăn sâu trong tiềm thức, thúc đẩy bước chân vô thức của Mị bởi “Chẳng năm nào A Sử cho Mị đi chơi Tết. Mị cũng chẳng buồn đi”. 
. Một mình lạc lõng và trơ trọi giữa căn buồng, Mị chỉ biết “ngồi xuống giường trông ra cái cửa sổ lỗ vuông mờ mờ trăng trắng”. Cái cửa sổ bằng bàn tay ấy trông ra mà không thể biết là sương hay là nắng đã khiến Mị mất hết ý niệm về thời gian và không gian. Mị thẫn thờ trong nhà tù tăm tối, trong nấm mồ cô quạnh đã giam hãm, vùi chôn cả quãng đời thanh xuân tươi đẹp của mình.
+ Trong cách phản ứng tiêu cực với hoàn cảnh: Khi lòng ham sống trỗi dậy, khi nhớ lại quá khứ tươi đẹp thì cũng là lúc Mị cảm thấy rõ hơn bao giờ hết cái đắng cay, cái vô nghĩa lí của cuộc sống hiện tại “nhớ lại, chỉ thấy nước mắt ứa ra” (liên hệ Chí Phèo) . Cho nên mong muốn được giải thoát lại trào lên “nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa”
- Nhưng rồi, trong hơi rượu nồng nàn, trong tiếng sáo rập rờn, sức ám ảnh của tuổi xuân cứ lớn dần. Với những hành động như người mộng du, Mị dần vượt thoát khỏi hoàn cảnh để tìm lại chính mình:
+ Mị lấy ống mỡ, xắn một miếng bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng. Mị thắp sáng căn buồng như thắp sáng khát vọng của đời mình
+ Mị muốn đi chơi, Mị cũng sắp đi chơi. Mị quấn lại tóc,…với tay lấy cái váy hoa, …rút thêm cái áo… Ý muốn đi chơi trỗi dậy lần thứ hai đã thôi thúc Mị hành động quyết liệt để Mị chuẩn bị, sửa soạn bước ra ngoài…
-> Mị “đang sống về ngày trước” nên không nhận biết được sự hiện hữu của A Sử. Lúc này, A Sử vừa về, lại đang sửa soạn đi chơi, nó lấy làm lạ trước những hành động của Mị, cất tiếng hỏi nhưng Mị không trả lời vì trong đầu Mị lúc này chỉ có âm thanh tiếng sáo rập rờn, đang bổi hổi thúc giục Mị đến với những cuộc chơi …
b) Sức sống và khát vọng bị dập tắt phũ phàng
- Hành động vượt thoát hoàn cảnh của Mị đã bị A Sử chặn đứng:
+ Khi hỏi mà không nhận được câu trả lời của Mị, “A Sử cũng không hỏi thêm nữa”, nó không cần quan tâm đến những mong muốn, suy nghĩ của Mị. Và cũng không một lời giải thích, “A Sử bước lại, nắm Mị, lấy thắt lưng trói hai tay Mị”. A Sử không thể chấp nhận và không bao giờ cho phép những hành động “nổi loạn” ở Mị dù là chính đáng. Cách hành xử của A Sử đã cho thấy mối quan hệ vợ chồng bất bình đẳng, Mị không có lấy một chút quyền tự do cá nhân nào trong thân phận con dâu gạt nợ.
+ Hắn trói đứng Mị vào cột nhà bằng “cả một thúng sợi dây đay”. Cay đắng và xót xa ở chỗ những sợi dây đay bền chắc ấy lại là do chính tay Mị tước. Tóc Mị xõa xuống, nó quấn luôn tóc lên cột khiến Mị không cúi, không nghiêng được đầu.
- Trói xong, A Sử “thắt nốt cái thắt lưng xanh ra ngoài áo rồi A Sử tắt đèn, đi ra, khép cửa buồng lại”, thực hiện một chuỗi hành động một cách hoàn toàn dửng dưng và lạnh lùng, không một chút cảm xúc.
+ Nó sửa soạn, chỉnh trang lại trang phục là để đi tìm bắt thêm mấy người con gái khác về làm vợ “Có khi nó đi mấy ngày mấy đêm. Nó còn muốn rình bắt mấy đứa con gái nữa về làm vợ. Cũng chẳng bao giờ Mị nói gì”. Chi tiết đó đã cho thấy rõ cuộc hôn nhân không hề có hạnh phúc của Mị
+ Hành động “tắt đèn” lúc này của A Sử đối lập với hành động “thắp sáng căn buồng” của Mị ở trên, nó thản nhiên dập tắt những khát vọng vừa được khơi lên ở Mị, ném trả Mị về với thế giới tối tăm cố hữu.
+ Và hành động cuối cùng “khép cửa buồng lại” cũng là đóng kín cánh cửa bước ra thế giới tự do, thế giới niềm vui và hạnh phúc.
-> Những chi tiết này đã cho thấy rõ hơn nỗi đau khổ của Mị trong thân phận con dâu gạt nợ.
3) Tổng hợp đánh giá
a) Nhân vật Mị
- Đoạn trích đã cho thấy số phận khổ đau và đặc biệt là vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật- sự trỗi dậy, hồi sinh của sức sống tiềm tàng, là quá trình sống dậy của sức sống thanh xuân và khát vọng tự do, hạnh phúc trong đêm tình mùa xuân.
- Tuy rằng lần vùng vẫy thứ nhất này không đủ sức để thay đổi số phận của Mị nhưng nó có ý nghĩa thật sâu sắc, cho biết rằng sức sống của Mị vẫn còn và có thể hồi sinh. Có điểm tương đồng với Chí Phèo của NC, trong hoàn cảnh bị vùi dập cả về thể xác lẫn tinh thần, Mị vẫn không đánh mất đi hoàn toàn bản chất người tốt đẹp. Khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc vẫn tiềm ẩn trong sâu thẳm tâm hồn nhân vật, như ngọn lửa âm ỉ cháy dưới lớp tro tàn nguội lạnh, chỉ cần một trận gió là nó có thể bùng cháy mãnh liệt.
b) Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật đặc sắc
- Nhà văn ít tả hành động mà chủ yếu khắc họa tâm tư, nhiều khi mới chỉ là các ý nghĩ chập chờn trong tiềm thức nhân vật. Thế giới nội tâm ấy được Tô Hoài khám phá, miêu tả một cách tự nhiên, sinh động rất hợp với qui luật tâm lý, quy luật đời sống tình cảm của con người. 
- Giọng kể của nhà văn có lúc hòa vào dòng tâm tư nhân vật, vẽ lên đủ loại cung bậc tình cảm của nhân vật. Có thể thấy Tô Hoài miêu tả và khám phá đời sống nội tâm của nhân vật không chỉ bằng cảm quan nghệ sĩ mà còn bằng cả tấm lòng mình.
III. Tấm lòng nhân đạo của nhà văn gửi gắm qua nhân vật
- Nhà văn đã thể hiện lòng yêu thương, sự đồng cảm sâu sắc với thân phận đau khổ của người lao động nghèo miền núi và thái độ căm phẫn mãnh liệt trước các thế lực tàn bạo, chà đạp lên quyền sống của con người
- Tác giả cũng khẳng định niềm tin vào vẻ đẹp tâm hồn, sức sống mãnh liệt và khát vọng hạnh phúc cháy bỏng của con người. Dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu, con người cũng không mất đi khát vọng tự do và sống hạnh phúc.