Câu 1:
- Câu thơ: Cỏ non xanh tận chân trời là câu thơ trong đoạn trích Cảnh ngày xuân, diễn tả hình ảnh đẹp đẽ về sức sống của mùa xuân. Màu xanh của cỏ non ngút ngàn tới chân trời, mở ra không gian khoáng đạt, giàu sức sống.
- Câu thơ: Buồn trông nội cỏ rầu rầu.
● Nội cỏ “rầu rầu” là hình ảnh “sắc xanh héo úa” mù mịt, nhạt nhòa trải dài từ chân mây tới mặt đất, không còn cái “xanh tận chân trời” như sắc cỏ trong tiết Thanh minh khi Kiều còn trong cảnh đầm ấm.
● Màu xanh của sự héo tàn gợi cho Kiều một nỗi nhàm chán ngán, vô vọng vì cuộc sống cô đơn, quạnh quẽ vô vọng vì sống cuộc sống cô quạnh và những chuỗi ngày sống vô vị tẻ nhạt không biết kéo tới bao giờ.
Câu 2:
Tám câu cuối đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích cho ta thấy được tài năng bậc thầy của Nguyễn Du khi sử dụng bút pháp tả cảnh ngụ tình. Bạn đọc như hòa mình vào nỗi buồn sầu của nhân vật khi đứng trước đớn đau, tuyệt vọng về kiếp người. Đó là "buồn trông" vang lên như điệp khúc của đau thương. Điệp khúc ấy láy đi láy lại làm lòng người cũng sầu thẳm, xốn xang. Cửa bể chiều hôm, ngọn nước mới sa, gió cuốn mặt duềnh... Mọi thứ quanh nàng Kiều đều bão tố, đều đớn đau. Càng thương Kiều bao nhiêu ta càng xót xa bấy nhiêu. Những hoa trôi, nội cỏ cũng như nhuốm nỗi đau thân phận. Người con gái xót thương cho hoàn cảnh của chính mình. "Hoa trôi man mác" hay cũng chính là thân phận nàng tuyệt vọng, đau đớn. Trước thực tại éo le, người con gái càng thêm xót thương cho cảnh địa ngục trần gian mà mình phải đối mặt. Nỗi đau nhân lên vô tận vì nó đẩy con người vào thảm cảnh đau thương. Nơi đất khách quê người, còn gì chua xót hơn cảnh một mình cô đơn lầu cao hẻo lánh, nơi mà chỉ có trăng, có cát, có sóng ầm ầm như bão tố. Ta càng đọc càng thấy thêm thương và xót xa cho thân phận của Kiều.