Câu 1: Trong cuộc sống, em có cho mình bài học đắt giá do suy nghĩ nông nổi. Đó là bài học về việc không nghe lời mà đi nghịch nước suýt chết đuối. Hè đến nên niềm vui của trẻ em nông thôn chính là đi bơi. Bơi trên các con sông. Dẫu được mẹ cảnh báo về sự nguy hiểm của việc đó, được học vô số bài học ở trường nhưng một đứa bé lớp ba khi ấy thì vẫn chưa ý thức được tất cả mọi thứ. Chiều hè oi ả, khi các bạn rủ đi tắm sông, ngay lập tức em nô đùa với các bạn mà không cần suy nghĩ. Khoảng tám đứa chúng em đã nghịch như thế ven bờ sông cho đến khi sự sợ hãi qua đi và tất cả liều mình ra xa hơn chút, xa hơn chút nữa. Và em đã bị chuột rút. Các bạn khi ấy thấy em chới với và cũng rất sợ hãi. Các bạn sợ đến mức không kịp hành động. Lũ trẻ con khi ấy lo lắng, bần thần và sợ hơn cả. May thay em được cứu, được một bác đánh cá gần đó cứu. Chúng em không ai kể về sự việc lần đó, không nói một lời với bố mẹ và cũng tự nhận thức ra mình sai, sai và ngu ngốc vô cùng.
Câu 2.
Nhìn một anh bạn Dế CHoắt, lòng tôi đau xót quá. Tôi đã ngu ngốc, có óc mà không biết nghĩ đúng như lời Choắt nói. Giờ đây mọi thứ đã quá muộn màng rồi. Tôi có thể làm gì đây, làm gì đây để chuộc lại lỗi lầm này. Bần thần trước mộ Choắt, tôi lặng thinh nhìn về xa xa, nhìn những ngọn cỏ trước mắt vẫn đang phấp phới trước gió tiếp tục hành trình sống của mình. Vậy mà, vậy mà cậu bạn của tôi đã ra đi mãi mãi. Dế Choắt ơi, tôi có lỗi, tôi chẳng dám xin cậu tha thứ mà sẽ mãi mang theo mặc cảm này để sống, sống trong ân hận và nhờ cậu, nhờ cậu thức tỉnh tôi trong đời.