⇒
Năng lực của người viết, người nói được bộc lộ rõ nhất là : Quan sát.
Bởi lẽ, quan sát phần lớn là cơ sở cho các năng lực còn lại. Ta phải quan sát được thì mới liên tưởng, tưởng tượng để mà so sánh, tả lại. Còn lắng nghe, ta chỉ thể hiện được phần nào đặc điểm, tính chất của vật, không thể nào bộc lộ hết những cái đẹp, cái hay bề ngoài của vật. Đúng như người a thường nói : " Tai nghe không bằng mắt thấy". Ta thấy được sự vật, thì sau đó mới tập trung lắng nghe những âm thanh của chúng, để rồi sau đó mới thực hiện các năng lực kia. Và còn một điều nữa, chính là miêu tả là là loại văn nhằm giúp người đọc, người nghe hình dung những đặc điểm, tính chất nổi bật của sự vật, sự việc, con người, phong cảnh,…làm cho những cái đó như hiện lên trước mắt người đọc, người nghe, và chỉ có khả năng quan sát thì ta mới làm sáng tỏ những điều đó, nên ta kết luận năng lực quan sát của người viết, người nói thường được bộc lộ rõ nhất.