2,
Ước mơ là nguồn sống nuôi dưỡng tâm hồn, là ngọn đèn dẫn đường để con người vững bước đi đến thành công trong tương lai, nếu không có ước mơ cuộc sống của con người sẽ thật vô vị giống con thuyền lênh đênh giữa đại dương mà không xác định được phương hướng. Ước mơ có vai trò quan trọng với cuộc sống con người, đối với tuổi trẻ càng quan trọng hơn, là động lực, phương hướng cho những bước đi vững chắc vào đời.
“Ước mơ” là những mong muốn, nguyện ước tốt đẹp mà con người mong muốn có được trong tương lai. “Tuổi học trò” là lứa tuổi học sinh trước 18, là những bạn trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường, đây cũng là lứa có nhiều biến đổi về tâm lý, chưa có những nhận thức đúng đắn cũng như định hướng rõ ràng về cuộc sống, về tương lai.
“Ở trên đời, mọi chuyện đều không có gì khó khăn nếu như ước mơ của mình đủ lớn” sống trên đời mỗi người cần có những ước mơ, những khát vọng, mục đích sống riêng, đó sẽ là định hướng cho những nỗ lực, cố gắng để thực hiện thực hóa mục tiêu.
Nếu có những ước mơ, chúng ta không chỉ huy động được toàn bộ những cố gắng, nỗ lực mà còn giúp con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống. Nếu không có ước mơ con người sẽ dễ dàng bỏ cuộc khi gặp những trắc trở không mong muốn. Khi có ước mơ thế hệ trẻ sẽ có ý thức học tập, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường để trang bị cho bản thân.
Có ước mơ con người sẽ vạch ra những kế hoạch cho tương lai, từ đó dần hoàn thiện bản thân và từng bước hiện thực hóa giấc mơ. Ước mơ cũng giúp cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn, con người sẽ biết mình muốn gì, cần làm gì từ đó tiết kiệm được thời gian, công sức mà tránh được tình trạng mất phương hướng, sống không mục đích.
Tuổi học trò là lứa tuổi hồn nhiên trong sáng với rất nhiều những giấc mơ, hoài bão đẹp đẽ. Mơ ước tuổi học trò sẽ mang đến mục đích sống, lí tưởng sống để các em tích cực học tập, vượt qua những thử thách dẫu gian nan nhất. Ước mơ là một phần của hạnh phúc, khi nỗ lực đạt được những ước mơ, con người sẽ cảm nhận được hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc sống,
Hiện nay có một bộ phận không nhỏ những bạn trẻ sống không mục đích dẫn đến sa đọa vào các tệ nạn, trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội.
Vì vậy, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi người hãy sống tích cực, ham học hỏi và tìm kiếm cho mình những ước mơ, lí tưởng sống đẹp đẽ. Hãy sống có ước mơ, sống có mục đích để làm chủ bản thân, cuộc sống và đóng góp xây dựng đất nước.
3,
Những ngày nghỉ hè, tôi thích nhất là được ở nhà nằm đọc truyện cổ tích. Năm vừa rồi, tôi đạt danh hiệu học sinh giỏi nên mẹ đã mua cho tôi một quyển Truyện cổ tích Việt Nam. Nhờ nó, tôi đã được du ngoạn trong một thế giới huyền ảo.
Tôi đang mơ màng bỗng giật mình tỉnh dậy bởi tiếng hát và nụ cười đùa trong trẻo của lũ trẻ. Tôi nhìn thấy trước mắt mình một đám trẻ đang vui đùa. Lũ trẻ đang chơi thấy tôi tiến lại thì dừng lại, chúng cũng có vẻ ngạc nhiên vì thấy tôi mặc khác với chúng. Có một cậu bé mặt mũi sáng sủa và thông minh tiến lại chào và hỏi tôi. "Chị là ai?". "Mình tên là Thúy, còn em?" Cậu bé chưa kịp trả lời thì lũ trẻ nhao nhao lên và đồng thanh hô: "Đó là cậu bé thông minh!". Tôi ngạc nhiên quá và vui mừng khi biết trước mặt mình là cậu bé thông minh - người đã đưa ra được những lời giải đơn giản và dễ hiểu trước những câu đố hóc búa của vua. Tôi nói: "Chị rất thích những câu trả lời của em. Dù có gặp vua hay bất kỳ ai, em không hề run sợ mà lại nhanh trí đối đáp lại những câu đố đầy oái oăm của nhà vua. Bằng trí thông minh của mình, em đã cứu được dân làng và cứu nước ta trước sự dòm ngó của ngoại bang. Câu trả lời của em trước sứ thần khiên ông ta sợ và nể phục nước Việt ta tuy nhỏ nhưng không thiếu người tài."
Cậu bé nhìn tôi, đưa tay gãi gãi, vẻ xấu hổ và nói: "Chị cứ khen em mãi thế. Đất nước ta không thiếu nhân tài. Em thấy các bạn học sinh bây giờ còn nhỏ nhưng đã rất giỏi, mang về cho đất nước bao giải quốc tế. Các bạn đã làm cho thế giới biết đến nước Việt Nam bằng các giải vàng trên trường quốc tế".
Tôi ngạc nhiên: "Sao em biết?". "Bởi em rất thích học nên thường đến xem các bạn học sinh học tập. Em thấy rất vui khi ngày càng có nhiều bạn học giỏi. Các bạn giỏi nhưng rất ngoan và khiêm tốn. Nhưng thôi, chị lại đây chơi cùng bọn em". Em kéo tay tôi, cùng hòa vào đám trẻ. Chúng tôi cùng giải đố, cùng đùa nghịch thật vui. Thậm chí, tôi còn được bọn trẻ đãi món khoai lang nướng vùi dưới lá khô. Mải vui đùa, chúng tôi quên cả thời gian. Trời đã sẩm tối, lũ trẻ chia tay tôi ra về. Tôi còn đang đứng ngẩn ngơ nhìn lũ trẻ ra về mà thấy tiếc quá, chẳng biết bao giờ mới có dịp gặp lại.
Bỗng tôi thấy có tiếng mẹ đang gọi tôi: "Thúy ơi! Dậy đi con. Sao lại nằm lên sách mà ngủ thế này". Hóa ra, tôi đang đọc truyện thì ngủ quên mất. Cuộc gặp gỡ với cậu bé thông minh thật là thú vị biết bao.