Câu 12: Đầu thế kỷ XVII, bắt đầu có những cư dân Việt vượt biển vào đây để khai khẩn đất hoang, lập ra những làng Việt đầu tiên trên đất Mô Xoài (Bà Rịa)? A. Đồng Nai B. Nam Bộ C. Bến Tre D. Vũng Tàu Câu 13: Năm 1623, chúa Nguyễn đã thoả thuận với chính quyền nào để lập một trạm thu thuế ở Sài Gòn? A. Cham-pa B. Đồng Nai C. Chân Lạp D. Trung Quốc Câu 14: Nguyễn Phúc Chu cho Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược vùng đất Đồng Nai vào năm nào? A. 1693 B. 1698 C. 1690 D. 1689 Câu 15: Đến năm nào họ Mạc ở Hà Tiên đã quyết định đưa vùng đất do mình cai quản về với chúa Nguyễn? A. 1693 B. 1698 C. 1705 D. 1708 Câu 16: ở Đàng Trong, vùng đất nào cơ cấu tổ chức làng xóm có nhiều nét giống với Đàng Ngoài? A. Đồng Nai B. Hà Tiên C. Thuận Quang D. Cà Mau Câu 17: ở Đàng Trong, vùng đất nào được chúa Nguyễn cho phép biến thành ruộng đất tư nhân? A. Đồng bằng sông Cửu Long B. Đồng Bằng Nam Trung Bộ C. Đồng Nai D. Thuận Quang Câu 18: Chúa Nguyễn đã khuyến khích những địa chủ giàu có ở đâu chiêu mộ những người dân nghèo vào khai hoang ở Đồng Nai, Gia Định? A. ở Đàng Ngoài B. ở Quảng Nam C. ở Thuận - Quảng D. ở Phú Yên Câu 19: Từ thế kỷ XVII, vùng đất nào ở Đàng Trong trở thành khu vực sản xuất nông nghiệp phát triển? A. Đồng Nai B. Gia Định C. Đồng bằng Sông Cửu Long D. Câu a và b đúng Câu 20: Thế kỷ XVII - XVIII, ở đồng bằng sông Cửu Long đã nảy sinh hiện tượng gì về ruộng đất? A. Tích tụ ruộng đất B. Ruộng đất bị bỏ hoang nhiều C. Ruộng đất vắng chủ nhiều D. Không phải các hiện tượng trên

Các câu hỏi liên quan

Bài 1. Trong tác phẩm Tiếng nói của văn nghệ, tác giả Nguyễn Đình Thi có viết: “...Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại. Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ. Anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ, anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh...” (Nguyễn Đình Thi, Tiếng nói của văn nghệ) 1. Theo em,“vật liệu mượn ở thực tại” và “điều mới mẻ” trong đoạn trích trên được hiểu là gì? Từ đó giải thích nhận định trên của Nguyễn Đình Thi. 2. Em hãy cho biết, trong Truyện Kiều, hiện thực nào của xã hội được Nguyễn Du “ghi lại” và qua đó tác giả đã gửi vào tác phẩm “lời nhắn nhủ” gì? 3. Nguyễn Đình Thi đã khẳng định văn nghệ rất cần thiết đối với đời sống con người. Từ nhận thức đó, em hãy viết một đoạn văn nghị luận, độ dài khoảng 2/3 trang giấy thi, nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa của việc học Văn trong các nhà trường phổ thông hiện nay. Bài 2. Cho đoạn trích sau: "... Có lẽ văn nghệ rất kị "trí thức hóa" nữa. Một nghệ thuật đã trí thức hóa thường là trừu tượng, khô héo. Nhưng văn nghệ nói nhiều nhất với cảm xúc, nơi đụng chạm của tâm hồn với cuộc sống hằng ngày. Vì văn nghệ không thể sống xa lìa cuộc sống và sống là gì, nếu không phải trước hết là hành động, là làm lụng, là cần lao..." 1. Đoạn trích trên được trích trong văn bản nào? Của ai? Nêu phương thức biểu đạt của văn bản đó? 2. Em hiểu như thế nào về nghĩa của cụm từ "trí thức hóa" trong đoạn ngữ liệu trên? 3. Theo tác giả, tại sao con người cần tiếng nói của văn nghệ? Bài 3. Trong văn bản Tiếng nói của văn nghệ, Nguyễn Đình Thi có viết: “Mỗi tác phẩm lớn như rọi vào bên trong chúng ta một ánh sáng riêng, không bao giờ nhòa đi, ánh sáng ấy bấy giờ biến thành của ta, và chiếu tỏa lên mọi việc chúng ta sống, mọi con người chúng ta gặp, làm cho thay đổi hẳn mắt ta nhìn, óc ta nghĩ”. Em hiểu tác giả muốn nói đến vấn đề gì qua câu văn trên? Hãy trình bày suy nghĩ của em về vấn đề đó.