Bạn tham khảo:
Trường tôi buổi sáng thật đẹp! Lúc học sinh chưa vào lớp, mặt trời vẫn còn ngái ngủ bên trong những đám mây, chỉ chờ chị gió đến thổi tung chiếc mền ấm áp ấy thì ông mới chịu thức dậy, ban phát những tia nắng cho vạn vật. Hôm ấy, tôi phải trực nhật nên đến trường rất sớm, và may mắn cho tôi, buổi trực nhật tôi tưởng như nhàm chán đó thật tuyệt vời khi chính mắt tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tạo hóa vào sớm mai, cảnh mà tôi ít khi được chiêm ngưỡng.
Màn sương đêm vẫn bao bọc sân trường như không muốn rời bỏ. Ông mặt trời như một quả bóng lửa khổng lồ, tròn trĩnh và phúc hậu đang từ từ nhô lên sau đám mây ửng hồng, khuôn mặt đỏ tía của ông không sao che dấu được qua lớp mây mỏng, nhẹ. Sau khi hoàn thành công việc trực nhật, tôi quyết định ngắm mặt trời và sân trường yên tĩnh. Tôi buâng khuâng nhìn ra xa, thoáng thấy hàng cây phượng đang đưa cành trong gió sớm, những bông hoa phượng lác đác trên cành như những đóm lửa con vui mắt, bây giờ phượng chỉ lác đác vài bông nhưng hứa hẹn, mùa hè này sẽ cho ra những bông hoa đẹp, rực đỏ nhất cho các cô cậu học trò nghịch ngợm hái chơi. Thỉnh thoảng chị gió đưa qua đưa lại trên tóc tôi như muốn trêu ghẹo, nhưng có lúc chị dịu dàng vuốt ve tóc tôi. Lúc mặt trời đã lên cao, các đám mây đã tảng ra tứ phía để bắt đầu một hành trình thì cũng là lúc cổng trường mở ra, chào đón học sinh vào lớp. Sự yên tĩnh bị phá vỡ khi những tiếng cười, nói vang lên không ngớt. Chẳng mấy chốc, các bạn học sinh đã bủa quanh sân trường, các bạn bày ra đủ trò chơi để khoai khỏa đầu óc còn mơ màng của mình, chuẩn bị vào tiết học mệt mỏi.
Trên những chiếc lá xanh mơn mởn là những giọt sương lấp lánh như pha lê còn đọng lại. Chậu cây Vạn Niên Thanh trông đẹp, dồi sức sống hơn trông nắng, tôi nghĩ nó muốn bản thân thật đẹp, thật xanh để các bạn học sinh khi vào sẽ để ý và tấm tắc khen nó. Vạn Niên Thanh được trưng bày ngay giữa sân trường, dĩ nhiên ai vào cũng thấy ngay nó. Trước cổng, xe phụ huynh đưa đón con đi học đã tấp nập cả. Vài bạn vô lâu vì ba mẹ dặn thêm một số việc, vài bạn lại vô rất nhanh như muốn hâm nóng nỗi nhớ trường từ đêm qua. Được thấy các bạn đến trường với nụ cười rạng rỡ trên môi, tự nhiên tôi yên ngôi trường này quá chừng. Lòng tôi tự hứa sẽ giữ gìn trường mình thật sạch sẽ, đẹp đẽ để các bạn học sinh cũng tự hào như tôi về ngôi trường mình đang học.
Khi vào lớp, lòng tôi vẫn còn luyến tiếc cái cảm giác thoáng đãng cùng những tia nắng ấm áp của mặt trời. Tôi tha thiết mong muốn được lần nữa ngắm cảnh buổi sáng tuyệt vời ấy, nếu đến phiên trực nhật của mình tiếp theo tôi chắc chắn sẽ được một lần nữa chiêm ngưỡng khoảnh khắc tuyệt với mà tạo hóa đã ban tặng cho con người.
CHÚC BẠN HỌC GIỎI!