⇒** Thham khảo và nx . Bài mik có j thiếu sót mong các bn thông cảm .có j thắc mắc thì bl ở dưới cho mik bt nhé Nếu thấy thích câu trl của mik thì vote sao + cám ơn hoặc trl hay nhất nhế. cám ơn các bn nhều.
Bài Làm
Trong câu chuyện " Bức tranh của em gái tôi " của nhà văn Tạ duy Anh , trong đoạn gần cuối của bài văn , tác ỉa đã khắc họa lạ bức tranh của cô em gái . Búc tranh ấy rất đẹp . Đẹp đến nỗi nó có thể cảm hóa được người anh , giúp anh nhận ra sự hạn chế của mình . trong câu :' trong tranh , một chs bé đang ngồi nhìn ra ngoài của sổ , nơi bầu trời trong xanh . Mặt chú bé như tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ . Toát lên từ cặp mắt ,tư thế ngôi của chú không chỉ sự suy tư mà còn rất mơ mộng nữa' . Vậy thứ ánh sáng trên mặt cậu bé là gì mà có thể cảm hóa được người anh ? đó có phải là phép thuật không . ồ không , đó chỉ là tâm hồn trong sáng của người em gái qua bức tranh mà thôi. Vì khi thấy bức tranh của em gái vẽ về mình. Người anh thấy cô bé vẽ rất đẹp , người anh trong tranh cứ như là một thiên thần vậy . nhưng đâu đó trong suy nghĩ của người anh, anh ta cảm thấy rằng mình đã đối xử không tốt với em gái , mình không xứng dáng được em yêu quý như vậy . Chính sự hồn nhiên và ngây thơ , trong sáng của cô bé đã dồn hết tâm huyết của mình vào bức trnah đã cảm hóa được người anh.