Qua từng năm tháng, có một cái tên mà em vẫn luôn nhớ tới, có một cái tên mà em mãi mãi không quên - Lượm. Em sẽ kể lại câu chuyện ấy cho mọi người nghe nhé. Hôm nọ, Lượm đang làm cho liên lạc Việt Nam thời xưa. Rồi có một bức thư đề 'thượng khẩn' nên cần đi gấp. Thấy đường rất nguy hiểm, một chú lo lắng dặn: "Tính mạng cháu vẫn quan trọng lắm đấy!" Cậu bé mỉm cười rồi chỉ cho đó là trách nhiệm của một người như Lượm. Nói rồi cậu chạy đi rất nhanh. Có linh cảm không tốt, mọi người chăm chú nhìn sang cánh đồng, đôi mắt vẫn không giấu đi sự lo lắng. Những bước chân loắt choắt cùng chiếc mũ nhấp nhô trên đồng vẫn còn đó. Bỗng: "Oằng" - một tia chớp đỏ bắn qua. Cậu bé ngã khụy xuống. Thật đáng buồn, khi họ tìm đến thì Lượm đã thật sự hi sinh rồi. Máu chảy xuống ngực, một thiên thần nhỏ đang nằm ngủ trên đồng, tay nắm chặt bông lúa như luyến tiếc điều gì đó. Chao ôi! Lượm còn nhỏ quá, còn quá vô tư để kết thúc cuộc đời tươi đẹp này...
Tùy theo chữ mà viết được nhiều hay ít nhé bạn, minh đã rút gọn hết khả năng rồi đó ạ! ^^
#Không_hay_lắm_ạ!
#No_copy