- Tác giả lại nói dòng người ấy đi trong thương nhớ vì nỗi đau mất Bác, nỗi niềm xót xa đã không chỉ còn là của riêng tác giả mà là nỗi đau chung của nhân dân, của dân tộc; nỗi đau ấy đã tràn ngập khắp không gian lăng Bác, bất kì ai cũng có thể cảm nhận được niềm xót thương ấy. Vì vậy, vẫn biết nỗi nhớ thương vốn vẫn chỉ có ở bên trong của con người nhưng tác giả đã cảm nhận được niềm thương đang trỗi dậy khắp muôn nơi quanh lăng Bác.
- Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân
Đó là tràng hoa được kết bằng tình thương, nỗi nhớ, tràng hoa tình nghĩa, tràng hoa của lòng kính yêu vô hạn, để dâng lên bảy mươi chín năm Bác đã hi sinh và cống hiến, Bác đã sống một cuộc đời ý nghĩa và đẹp như mùa xuân.