Câu 4.
''Hạt gạo làng ta'' chính là hình ảnh của quê hương. Nhờ gắn bó máu thịt với làng quê, nhờ óc tưởng tượng phong phú và bay bổng, tác giả Trần Đăng Khoa đưa ta đi từ cái hữu tình (hạt gạo) đến cái vô hình. Hạt gạo chắt lọc cái tinh túy của đất (vị phù sa), chắt lọc cái tinh túy của nước (hương sen thơm) và ấp ủ cái tình của nười (lời mẹ hát). Hạt gạo không những nuôi ta khôn lớn mà hạt gạo còn nặng tình, nặng nghĩa với với đất nước và với người...Hạt gạo chính là hồn của quê hương.
Câu 5.
Buổi sáng là thời điểm bắt đầu của ngày mới, dưới ánh bình minh, quê hương em trở nên tươi đẹp và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.
Bao trùm lên quê hương em là một bầu không khí trong lành, mát mẻ và thoang thoảng đâu đó hương lúa chín ở đồng quê. Cơn gió buổi ban mai thật mát lành khiến con người cảm thấy dễ chịu. Chị gió lướt qua, khẽ mơn man lũy tre xanh. Chúng cứ rì rào như đang thầm thì kể cho nhau nghe những câu chuyện của ngày hôm qua. Những chú gà gáy đầy mạnh mẽ đã làm thức tỉnh con người và cảnh vật. Ở trên cao, những ánh nắng đầu tiên của ngày mới tinh nghịch xuyên qua những đám mây để chiếu xuống mặt đất, xua đi những làn xương mỏng và bóng tối. Những chiếc lá còn đọng hơi sương khẽ đung đưa trong gió như vẫy chào một ngày mới lại đến. Những bông hoa dại trên đường không còn e ấp nữa mà nở rộ khoe sắc làm cho hai bên đường rực rỡ như được trải thảm hoa. Trên cánh đồng làng đã thấp thoáng bóng dáng của những người nông dân cần mẫn, chăm chỉ. Mọi người mang theo cuốc, liềm ra đồng để bắt đầu công việc lao động sản xuất của mình. Từ các ngõ xóm, trên đường làng, các bà các chị gánh những gánh hàng, rau tươi xu hào, cải bắp...mang ra chợ bán. Các em bé xúng xính trong những bộ quần áo sặc sỡ lon ton theo mẹ ra chợ. Ngoài đường, xe cộ đi lại nườm nượp, các bạn học sinh vui vẻ đến trường. Tất cả các màu sắc, cảnh vật, âm thanh như hòa lại với nhau tạo nên một làng quê trù phú, tươi vui.
Ngắm nhìn quê hương vào mỗi sáng bình minh gợi trong em tình yêu và cảm xúc lâng lâng hạn phúc lạ lùng. Em yêu và tự hào về vẻ đẹp bình dị mà bình yên của quê hương mình