Hàng ngày, con Vàng ở nhà với em vào buổi sáng. Mỗi lần có người lạ đến, chú thường phóng ra trước, đứng chắn ở cổng, sủa ầm ĩ, đợi em bước ra mới ngưng lại, thăm dò thái độ của chú đôi với khách. Thấy con chó vằn vện, to cao ai cũng ngán. Nhưng con Vàng hiền và biết điều lắm. Khách lạ là chẳng bao giờ chú cho lọt qua cửa, đứng chặn lại, đợi chủ nhà ra, chú mới chịu nhường lối. Còn khách thân quen, Vàng nhảy cẫng lên, cái đuôi thì ngoe nguẩy, miệng kêu ư ử. Có lúc nó đi bằng hai chân sau, rồi đưa chân trước cho khách cầm rung rung một cách điệu nghệ. Y hệt như kiểu bắt tay của người lớn khi gặp nhau vậy. Ai cũng bảo: “Con Vàng khôn như người ta ý!” Nghe khách khen Vàng mà em thấy mát cả lòng. Cái điệu bộ đón khách ấy, em cũng tập cho Vàng mỗi khi em đi học về. Và bây giờ cũng vậy. Hễ em về đến cổng đã thấy chú phóng từ bậc cửa chạy ào đến bên em, vẫy đuôi rối rít, rồi đưa “tay” cho em bắt. Đi đâu nó cũng muốn kèm cặp bên em không muốn rời.
Chỉ trừ những buổi đến trường, Vàng tiễn em ra đến ngõ, lưu luyến đứng nhìn theo em cho đến lúc em khuất dạng mới chạy về nhà. Em quý con Vàng nhà em lắm!