Trong bài thơ "Tâm thư trong tù", Tố Hữu đã từng viết:
"Cô đơn thay là cảnh thân tù
Tai mở rộng và lòng sôi rạo rực
Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức
Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu!"
Đặt trong hoàn cảnh, lúc này tác giả không còn được cống hiến, không còn được hoạt động Cách mạng, không còn được say sưa với cuộc đời. Mà thay vào đó, ông bị giam cầm trong bốn bức tường của xà lim nhà tù lạnh lẽo, sống tách biệt hẳn với cuộc sống bên ngoài, tại đây ông đã đặt bút viết nên bài thơ "Khi con tu hú". Quả thật không quá khi nói rằng, "Khi con tu hú" là bài thơ thể hiện niềm yêu đời, khát vọng tự do muốn được giải thoát mãnh liệt của nhà thơ. Và bốn câu thơ cuối cùng của bài thơ đã thể hiện rõ điều đó hơn bao giờ hết:
"Ta nghe hè dậy bên lòng
Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi!
Ngột làm sao, chết uất thôi
Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu!"
Tiếng chim tu hú là biểu tượng của mùa hè, nó đã thức dậy mùa hè thật đẹp đẽ, sống động trong lòng nhà thơ:
"Ta nghe hè dậy bên lòng"
Ấy thế nhưng thực tại thật nghiệt ngã, còn gì đau đớn, uất ức hơn khi cuộc sống đẹp đầy hứa hẹn vừa mới bắt đầu đã vụt tắt một cách chóng vánh? Chưa thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống tự do bên ngoài, người tù đã bị giam cầm trong nhà tù lạnh lẽo. Chính điều này đã tạo nên một mạch cảm xúc chuyển biến rõ rệt trong tâm tưởng của người chiến sĩ:
"Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi!"
Nỗi u uất, ngột ngạt, bức bối dâng trào lên trong lòng người tù. Người chiến sĩ chỉ muốn phà tan xiềng xích, đập tan căn phòng, để được trở về với tự do. Cùng với cách ngắt nhịp 6/2, động từ mạnh mẽ và từ ngữ cảm thán "ôi", ta lại càng thấy được niềm khao khát cháy bỏng muốn thoát khỏi ngục tù tăm tối để về với cuộc sống tự do rộng mở ngoài kia.
"Ngột làm sao, chết uất thôi"
Tiếng đời của cuộc sống ngoài kia cứ vẫy gọi người chiến sĩ cách mạng khiến cho tâm trạng ngày càng bức bối, ngày càng u uất. Nó dồn dập, dồn dập như từng đợt sóng bủa vây tâm trí người tù cách mạng. Cách ngắt nhịp bất thường 3/3 và loạt các từ ngữ mạnh mẽ "ngột", "chết uất" càng làm rõ thêm điều đó. Ngoài kia là thiên nhiên mùa hè đầy tự do phóng khoáng, tràn nhựa sống. Thế nhưng, cũng là mùa hè, trong phòng giam là sự ngột ngạt, và chết uất...
"Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu!"
Tiếng chim tu hú như khắc khoải, như ngày càng dồn dập, khiến cho người chiến sĩ ngột ngạt lại càng ngột ngat, bức bối lại càng bức bối, khao khát lại càng thêm khao khát. Nếu như ở đầu bài thơ, tiếng chim tu hú là sứ giả của mùa hè, bắt nhịp ca khúc mùa hè đầy sôi đông thì ở cuối bài thơ, tiếng chim tu hú như một âm thanh nhức nhối, thúc giục hành động. Người chiến sĩ muốn phá tan gông xiềng tra tấn tinh thần để trở về cuộc sống tự do, nơi đó có những đồng bào máu mủ, có những người đồng chí, đồng đội, để tiếp tục được say sưa hoạt độg, theo đuổi lí tưởng cách mạng suốt cuộc đời của mình-đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc!