Sự thành thực tựa như một viên kim cương. Tuy sáng chói hào quang, nhưng thực chất, lại là một lưỡi dao bén nhọn nhất. Trong cuộc sống ngày nay, đôi khi, chúng ta vẫn phải chấp nhận sự thật, chấp nhận sự thật rằng chúng ta luôn bị đe dọa bởi quyền lực, bởi tiền tài, bởi danh vọng,... Hồi còn bé, tôi nghĩ mình có thể là một con người thẳng thắn. Nhưng khi lớn lên, khi phải trang trải sự đời chỉ dựa vào sức mình, tôi biết, sự thẳng thắn chính là một viên kim cương. Có mấy người có thể thành thật thừa nhận rằng mình chưa bao giờ xu nịnh cấp trên, có mấy người có thể thẳng thắn nêu ra quan điểm của mình, để phản bác lại ý kiến của lãnh đạo? Đặc biệt, có mấy người nghèo khổ, không quyền không thế như Trương Ba có thể sống thẳng như vậy được? Tuy được là chính mình là điều hạnh phúc nhất. Thế nhưng, xã hội ngày nay lại không thể chấp nhận được sự thành thực, thẳng thắn ấy. Chúng ta, đôi khi vẫn phải cố thích nghi với môi trường sống, vẫn phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Vậy nên, có thể được là chính mình như trong quan điểm của Trương Ba là một điều tốt. Nhưng, vẫn phải nên cẩn thận hơn trong lời nói của mình. Chúng ta không thể chỉ vì sự quá thành thật, thậm chí là thô bạo của mình để mà làm vụt mất tương lai, vụt mất cơ hội sống được!
________
Eo nói thật thì theo quan điểm của em về câu trên như vậy. Đấy là điều đầu tiên em nghĩ đến sau khi đọc tác phẩm này. Em nghĩ có hơi lạc đề chút nhưng mong có thể giúp được anh/chị