Trong bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ, đại từ "ai" được sử dụng rất nhiều lần và mang đến thế giới của hoài nghi, tưởng tượng và suy ngẫm trong lòng bạn đọc. Đó là Vườn ai, thuyền ai, ai biết tình ai. Nhà thơ liên tục chìm mình trong dòng cảm xúc mơ hồ, bâng khuâng không rõ. Trong mỗi đại từ ai, ta lại thấy một câu hỏi như được đặt ra về con người, về đối tượng được nói đến. Có lẽ đó là nhà thơ, là người con gái xứ Huế? Trong dòng hỗn độn ngổn ngang của tâm hồn, đại từ ai chính là sự bế tắc, mit mù, tuyệt vọng của nhà thơ chính trong thế giới trong này đầy đau khổ.