Câu thơ đầu và câu thơ kết của bài thơ đều có tiếng chim tu hú kêu, nhưng đúng là tâm trạng của tác giả ở mỗi lần mỗi khác. Lần đầu là tâm trạng hào hứng đón chào mùa hè tràn đầy sức sống (như đã nói ở phần trên) ; lần sau là tâm trạng uất ức, đau khổ (thể hiện qua cách ngắt nhịp bất thường : 6/2 ở câu thứ tám ; 3/3 ở câu thứ chín), qua cách dùng từ ngữ mạnh (đạp tan phòng, chết uất), qua những từ ngữ cảm thán (Ôi làm sao, thôi).
Sở dĩ có sự khác nhau đó là vì diễn biến tâm trạng của người tù nhà thơ. Lúc đầu nghe thấy tiếng tu hú vang vọng vào trong nhà lao, người chiến sĩ cách mạng theo phản ứng tự nhiên, hình dung ra một khung cảnh mùa hè rực rỡ như nhiều mùa hè tự do mà mình đã trải qua. Nhưng sau đó, khi tác giả ý thức được tình cảnh bị giam cầm của bản thân mình, thì tiếng chim tu hú mới tạo nên tâm trạng uất ức, đau khổ. Thực ra, trước sau, vẫn một tâm trạng đau khổ của người tù cách mạng vì mất tự do, xa rời cuộc sống. Thân trong tù mà hồn luôn hướng ra cuộc sống tự do bên ngoài. Vì vậy mà nghe tu hú kêu, anh hình dung ngay ra cảnh mùa hè tưng bừng, bao la bên ngoài, đồng thời, càng thấm thìa tình cảnh ngột ngạt chết uất trong phòng giam.