Xin chào mọi người, cuộc đời của tôi trôi qua rất nhanh. Vậy là đã mấy chục năm, bây giờ tôi đã ngoài 90. Tôi chỉ là một cái cây đa ở bên một cánh đồng mênh mông. Tôi, cái cây già đứng đây che mát, đợi lũ trẻ con đến chơi mỗi chiều đến.
Hằng ngày, tôi đứng đây trông những cậu bé mục đồng ngủ dưới chân. Ngắm những bác nông dân gặt lúa. Những chú trâu chăm chỉ gặm cỏ, nghe những tiếng máy cày đập lúa từ sáng sớm. Ngày qua ngày, tôi vẫn đứng đây. Cho đến một hôm, khi tôi vừa chợp mắt thì nghe thấy hai thanh niên vào to khỏe mạnh. Họ thì thầm với nhau rằng: '' Đúng 4 giờ sáng mai, mang máy cưa ra đây ta sẽ chặt bỏ nó để lấy chỗ làm quán nước.''
Mới nghe đến đây, tôi đã rất đau buồn vì sắp phải xa thế giới này. Xa cánh đồng với mùi thơm dịu nhẹ, xa lũ trẻ nghịch ngợm kia, xa những tiếng sáo diều vi vu trên bầu trời cao. Tôi lại thấy họ nói tiếp, nhưng lại có một cô bé mà thường đến đây trò chuyện một mình với tôi. Cô chạy đến khóc xin đừng chặt tôi đi, tôi vừa vui nhưng cũng vừa buồn.
Những ngày qua tôi đã rất vui, tôi che đi những bí mật của mỗi người, che nắng che mưa. Tôi rất yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống xung quanh, và những con người kia nữa.
Cho mình xin câu trả lời hay nhất ạ. Mãi yêu