=> Kiểu 1: lấy 1 bộ phận để gọi toàn thể.
– Nam – lớp trưởng lớp 6a là người đã màng nhiều thành tính cho trường
=> Kiểu 2: Lấy vật chưa đựng để gọi vật bị chứa đựng
chiều nay lớp 6a đi lao động
=> Kiểu 3: Lấy dấu hiệu sự vật để gọi các sự vật
– Đội tuyển có một bàn tay vàng bắt bóng cực giỏi.
=> Kiểu 4: dùng cụ thể để nói về cái trừu tượng.
công cha như núi thái dương
ngĩa mẹ như nc trong nguồi chẩy ra
hoán dụ
- Có 4 kiểu hoán dụ:
+ Lấy một bộ phận để gọi toàn thể.
VD: Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.
+ Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng.
VD: Một cây làm chẳng lên non
Ba cây chụm lại lên hòn núi cao.
+ Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật.
VD: Ngày Huế đổ máu
Chú Hà Nội về
Tình cờ chú cháu
gặp nhau hàng bè
Gặp nhau Hàng Bè.
+ Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng.
VD: Áo nâu liền với áo xanh
Nông thôn cùng vói thị thành đúng lên.