Hôm ấy là chủ nhật , là sinh nhật em. Trời hôm ấy thật cao , thật xanh, từng áng máy thẫn thờ trôi . Em ngồi buồn bên khung cửa sổ ngắm nhìn tán cây xanh đang rung rinh, lắng nghe tiếng chim hót. Buồn lắm ! Năm nào cũng vậy , hôm sinh nhật em bố mẹ đều quên ... Nhưng em không trách bố mẹ , vì bố mẹ phải vất vả nuôi em khôn lớn mà. Em chỉ cảm thấy tủi thân thôi. Cả hôm ấy em thẫn thờ bên cửa sổ , chẳng làm gì cả. Màn đêm buông xuống , đâu đó xung quanh đã có một vài vì sao lấp lánh ... Bỗng trước mắt em tối sầm lại . Lúc mở được mắt ra , một hộp quà thật to hiện ra trước mặt em, bố mẹ thì ở bên nhìn em cười . Em vui quá , hạnh phúc quá . Thì ra bố mẹ còn nhớ ngày sinh nhật của em , còn tặng quà cho em nữa ... Niềm bất ngờ ập đến , em nghẹn ngào bất khóc... Có lẽ hôm ấy chính là ngày vui nhất của em.