Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao là 1 người nông dân lương thiện,nhân hậu. Là một cây bút hiện thực, Nam Cao đã tái hiện chân thực số phận khổ đau của lão Hạc và chính số phận khổ đau ấy đã làm sáng rõ sự lương thiện, nhân hậu trong lão. Nó được minh chứng qua lời nói và sự ghét bỏ của Binh Tư dành cho lão. Tình cảm của lão với con vật nhỏ bé như cậu Vàng cùng sự đau khổ khôn cùng khi phải bán cậu Vàng khiến ta vô cùng thấu hiểu người nông dân lương thiện, nhân hậu này. Chính điều đó đã làm lão ăn hận và chết bằng bả chó trong đau đớn để bảo toàn danh dự, nhân phẩm và sự lương thiện trong người nông dân. Phải chăng, cái chết của lão cuối truyện, cái chết tự tử vì muốn bảo toàn tiền cho con, cái chết vì bước vào đường cùng đau đớn và cái chết để bảo toàn tự trọng, danh dự là hành động đẹp nhất của một tấm lòng lương thiện, nhân hậu!