Thầy cô giáo là những người lái đò thầm lặng. Mỗi chúng ta ngày ngày đến trường, gặp gỡ thầy cô và được thầy cô trao truyền tri thức. Điều đặc biệt là thầy cô không bao giờ bỏ rơi học trò cho dù chúng ta nghich ngợm hay chưa tiến bộ trong học tập. Sau lưng ta, vẫn mãi là thầy cô với sự bao dung vô cùng lớn lao. Rời xa gia đình, ta bước vào một ngôi nhà lớn. Và ở đó, thầy cô chính là cha mẹ ngày đêm chăm sóc, giúp đỡ ta khôn lớn, trưởng thành. Điều đặc biệt là thầy cô chẳng bao giờ mong ta báo đáp hay trả ơn. Sự lớn khôn, thành công của ta chính là niềm vui sướng vô cùng của thầy cô. Trên chuyến đó đông đúc đưa học trò qua sông, thầy cô từng chút, từng chút chịu đựng sức nặng cũng như phải gánh chịu muôn vàn áp lực. Và dẫu cho người khách qua con đò có không ngoảnh đầu quay lại thì trong tâm trí người lái đò, sự ra đi ấy vẫn muôn phần tốt đẹp. Dư âm trong lòng họ là kí ức, là tình yêu thương mãi đong đầy. Tóm lại, thầy cô giáo luôn mang theo mình đức hi sinh, tình yêu thương vô cùng lớn lao đối với học trò.