Lưng núi thì to mà lưng mẹ thì nhỏ
Em ngủ ngoan em đừng làm mẹ mỏi
Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng.
a, Ở câu thơ thứ 3 nói đến mặt trời tự nhiên mang đến ánh sáng, hơi ấm, sự sống cho muôn vật muôn loài, còn riêng ở câu thơ thứ 4 tác giả đã lấy mặt trời để ví như em bé là mặt trời của người mẹ. Mặt trời ở câu thơ thứ 3 thì nằm trên lưng đồi, mặt trời của mẹ thì nằm ở trên lưng là lẽ sống của mẹ là ánh sáng của cuộc đời mẹ, tác giả sd nhân hóa mặt trời của mẹ chính làm em.
b, Tác giả viết như vậy để ẩn dụ nói đến mặt trời của bắp và mặt trời của mẹ
Câu b mình k biết phải viết như nào nữa ạ :0