Cho đoạn thơ sau: "Ở đâu tre cũng xanh tươi, Cho dù đất sỏi, đất vôi bạc màu. Bão bùng thân bọc lấy thân, Tay ôm, tay níu tre gần nhau thêm. Thương nhau tre không ở riêng, Lũy thành từ đó mà viên hỡi người. Chẳng may thân gãy cành rơi, Vẫn nguyên cái gốc thuyền đời cho măng..." 1, Xác định phương thức biểu đạt, phong cách ngôn ngữ chính. 2, Chỉ ra đặc điểm của loài tre được tưởng nhắc đến trong đoạn trích. 3, Em hiểu như thế nào về hai câu thơ: "Thương nhau tre không ở riêng/ Lũy thành từ đó mà nên hỡi người". 4, Điều em tâm đắc nhất sau khi đọc đoạn trích là gì? Vì sao?

Các câu hỏi liên quan