+) Âm thanh: "dồn" là cách thức lấy động để tả tĩnh, gợi một cảm giác gấp gáp.
- Văng vẳng tương thanh - những âm thanh nhỏ từ xa vọng đến.
- Lấy động tả tĩnh càng gợi cái im vắng của không gian.
- Gấp gáp liên hồi như bước chuyển mau lẹ của thời gian.
- Cô đơn bẽ bàng trước thời gian vô thủy vông chung.
+) "Trơ" - Đảo ngữ: trơ trọi, cô đơn, tủi hổ, bẽ bàng không chỉ là dãi dầu mà còn là cay đắng,...
Hồng nhan>< Nước non -> tội nghiệp.
"Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn
Trơ cái hồng nhan với nước non"
Hai câu thơ đã phác họa tương đối cụ thể hoàn cảnh tự tình của nhân vật trữ tình. Đêm khuya cũng là lúc con người thường đối diện với chính bản thân mình, để xót thương, để tự vấn, tự ngắm lại bản thân mình, thời khắc dễ khơi dậy nỗi niềm và tâm trạng. Tự tình là một cách đối diện như thế, khi con người được sống với tâm hồn mình, được trải lòng với thiên nhiên và thời gian. Nhưng cơ cực thay đêm khuya ở đây lại không hề yên tĩnh, thanh vắng mà văng vẳng tiếng trống cần canh. Từ láy tượng thanh văng vẳng miêu tả những âm thanh nhỏ từ xa vọng đến, càng gợi cái im vắng của không gian. Tiếng trống canh gấp gáp liên hồi được cảm nhận trong cái tĩnh lặng của không gian buổi đêm và trong sự phấp phỏng, rối bời như sợ bước chuyển mai lẹ, dồn dập của thời gian.
Hồ Xuân Hương đã rất chân thành tự phác họa hoàn cảnh của chính mình, cái hồng nhan đẹp đẽ đáng lẽ cần được trân trọng nâng niu lại phải trơ ra giữa nước non rộng lớn. Từ trơ đặt đầu câu thơ càng như xoáy sâu vào sự tủi hổ, bẽ bàng mà người phụ nữ tài sắc kia đang phải chịu đựng.