Tôi là một cây tre đứng sát bên bờ ruộng.Một buổi trưa hè nọ,có một anh trâu to khỏe được chủ đưa ra đồng cày.Đến lúc nghỉ,anh trâu nằm ngay dưới tôi,thở phều phào.Có lẽ anh mệt rồi.Tôi bèn cất tiếng:
-Anh trâu ơi,từ sáng đến giờ anh làm việc chăm chỉ nên mệt rồi.Bây giờ anh có muốn nghe tôi kể cho anh nghe về giá trị và lợi ích của tôi không?
Anh trâu ngẩng mặt lên,vẫn chưa hết mệt,với giọng khàn khàn,anh bảo:
-Được thôi,chị cứ kể đi!Chị kể xong,tôi sẽ kể về tôi!
Tôi bắt đầu kể:
-Anh biết đấy,hình ảnh tre của chúng tôi đã rất quen thuộc với đồng quê,chúng tôi xanh mát,chắc khỏe,thắng được bão đấy!Thế nên ở làng quê,người ta còn dùng tôi làm nhà.Họ còn vót tôi nhỏ hơn để thành những chiếc đũa.Chắc hẳn anh cũng thấy chủ của mình thường ăn bằng đũa nhỉ?
Anh trâu gật gật:
-Đúng là như vậy!
Tôi lại nói:
-Anh thấy tôi thật là có ích phải không nào?
Anh trâu nheo mày,nhăn nhó nhìn tôi,nói:
-Chị cũng có ích,nhưng tôi thấy,tôi có ích hơn!
-Vậy anh nói tôi nghe xem nào!
Anh trâu đứng phắt dậy:
-Tôi to khỏe hơn chị,cấy lúa giúp dân,nhà ai mà chẳng có họ hàng của tôi!Chúng tôi cày hết cả thửa ruộng cho người ta mới thấy mệt,chứ nửa thửa ruộng thì sức còn thừa!Chứ mấy cây tre như chị chỉ mỏng manh làm nên đôi đũa chứ đâu cày được ruộng!
-Tôi không cấy được lúa như anh nhưng tôi giúp con người thưởng thức thành quả của anh một cách lịch sự,không phải bốc!Còn anh,anh cấy lúa được,nhưng anh đâu thể vót thành đũa tre được.Phải không nào?
Anh trâu gật đầu:
-Đúng vậy!Hai chúng ta mỗi người có một lợi ích riêng!Đúng vậy!Chị nói đúng lắm chị tre ạ!
Đúng lúc ấy,chủ của anh trâu đến,dắt anh tiếp tục cày cho xong.
#NO COPPY
(Tui viết bừa đấy!Nhưng mong đc ctlhn)
(vote 5 sao nếu thấy hay nhé!)