Cách dạy con của đại bàng mẹ trong câu chuyện trên gợi cho ta về việc rèn luyện của mỗi con người trong cuộc sống. Nếu chỉ dạy ở nơi thấp thì khi lớn, làm sao có đủ dũng khí bay lên cao được. Bởi lẽ con người khi chỉ mải mê đứng ở dưới thấp, ta rất dễ hài lòng với những gì mình đang có. SOng song vơi sự hài lòng ấy, ta nghĩ mình tài giỏi, ta dần trở nên chủ quan, khinh địch, dần yếu kém đi trong sự ảo tưởng của bản thân. Con người chỉ khi được rèn luyện ở nơi cao vời vợi, mạnh mẽ thì mới biết được năng lực thật sự của bản thân. Đồng thời, rèn luyện bản thân theo cơ chế nghiêm khắc nhất, con người mới biết mình cần làm gì, phải làm gì để tốt hơn. Cứ ì ạch trong sự thoải mái vô bổ của bản thân, ta rất dễ trở nên hèn nhát trong chiếc bao của mình. Ta thậm chí sẽ không bao giờ ý thức được năng lực của mình ở đâu. Rèn luyện giúp tôi luyện thể chất, bản lĩnh và ý chí. Con người mà hèn kém, mà không có niềm tin vào bản thân thì rất dễ rơi vào tâm lí hoang mang lo sợ. CHỉ khi cố gắng hết mực, dùng hết khả năng của mình thì mới biết mình có thể làm gì. Đặc biệt, rèn luyện không thể theo niềm vui kiểu thích thì làm. Muốn mình tốt hơn, ta phải không ngừng cố gắng trong mọi việc mình làm kể cả đó có là việc dễ dàng, nhỏ nhoi nhất. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc làm gì cũng chỉ chú ý đến cái khó. Ta cũng cần có những bước tập tễnh đầu tiên. Khi ta cố gắng rồi, ta sẽ làm được nhiều điều đẻ từ đó gặt hái thành công và rèn luyện mình mỗi ngày. Đừng bao giờ bó hẹp bản thân trong vòng tròn của sự an toàn. Hãy nỗ lực, cố gắng rồi thành công sẽ đến với bạn.