"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" là câu nói thiết thực nhất về đạo lí con người. Một cái cây không thể tự lớn nếu không có người chăm sóc nó, cũng như ta không thể tự đứng dậy nếu không có sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh. Có ai biết đọc biết viết mà không nhờ sự răn dạy từ thầy cô? Có ai vừa lọt lòng đã hiểu rõ cuộc sống mà không cần lời khuyên bảo từ cha mẹ? Vấp ngã phải tự đứng lên là đúng, nhưng để vực lên thì bản thân ta cũng cần có sự hiểu biết, kinh nghiệm và kiến thức để đủ sức đứng lên. Những điều ấy từ đâu mà có? Tất cả đều từ những lời nói, lời khuyên mà mọi người xung quanh nói với chúng ta. Khi bạn vấp té, người đưa tay đỡ bạn lên cũng là người mà bạn phải cảm ơn, bất kể là xa lạ, khi bạn gặp rắc rối trong công việc, người cùng bạn vượt lên khó khăn đó cũng là người bạn cần mang ơn, dù rằng là xa lạ hoặc chỉ là một người bạn vừa gặp nhưng chỉ cần họ giúp bạn thì việc bạn phải trả ơn họ là điều hiển nhiên. Được giúp đỡ thì phải cảm ơn, thậm chí là trả ơn, có vậy thì ban thân mới có thể nhận được nhiều sự giúp đỡ, tôn trọng từ mọi người. Vì vậy, theo tôi thì câu nói trên là đúng.
CHÚC BẠN HỌC TỐT