Em đồng ý với ý kiến đó vì:
Mục đích của lời thơ ở đầu nhằm khẳng định tình cảm nhưng trong sự dự báo với chữ "ngỡ". Ngỡ ở đây đã cho thấy một điều gì đó không thể lường trước. Có thể nói, thi nhân đã dự cảm về sự đổi thay của con người ngay trong sự vô thức. Và cái "ngỡ" ban đầu khi thành hiện thực càng trở thành "đòn bẩy" khiến lời thơ thêm chua xót, đau đớn.