Hình ảnh bé Hồng trong đoạn trích trên là người thương mẹ, căm ghét những cổ tục đã đày đọa người mẹ vào bước đường cùng, Hồng muốn giá như nó là một vật như hòn đá hay cục thuỷ tinh, đầu mẩu gỗ, Hồng phải kỳ nát vụn mới thôi. Những suy nghĩ đó cho thấy nỗi căm ghét đến cực hạn những cổ tục quá đáng mà nhiều phụ nữ xưa phải chịu. Một người phụ nữ trẻ đẹp, tha thiết được một tình yêu hạnh phúc nhưng chồng mất, phải chôn vùi thanh xuân mà đi tha hương cầu thực. Người cô thì xấu xa, dù là cô ruột mụ luôn nói những điều xấu xa về mẹ bé, để hai mẹ con hiểu lầm nhau. Mỗi câu nói của người cô đã làm niềm đau trong lòng Hồng như muốn vỡ òa, cổ họng đã lại nhẹn ứ khóc không ra tiếng khi cô chưa nói dứt câu. Những chi tiết đó đã để lại cho em những ấn tương sâu sắc về hình ảnh bé Hồng dù còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện