Cảm giác lê mê trong cơn đau, đã khiến tôi dường như không thể gắng dậy. Thế nhưng tôi vẫn mập mờ thấy một bóng người đang lum khum băng bó sát thuốc, rồi móm cháo cho tôi. Một giọng nói ấm áp, ngọt ngào khe khẽ ru tôi chìm vào giấc ngủ. Ngôi nhà im ắng cùng vài làn gió khiến tôi buông xuôi mà ngủ. Mẹ chính là người đã lặng lẽ mà ân cần chăm sóc cho tôi, trong mơ tôi như thấy được mẹ đang nhón chân đi nhẹ nhàng lót lên từng mảnh chiếu cái gối cho tôi. Giaajt mình tôi tỉnh giấc thấy xunh quanh hiu quạnh, yên ắng lạ kì, nằm lại một mùa mưa. Tôi hồi tưởng những bát cơm chan chứa tình mẫu tử. Những lúc mẹ đi làm đồng vào buổi trưa. Bàn tay chai sạm của mẹ đã cho tôi những bữa cơm, băng bó và vỗ về khi tôi còn bé nhỏ. Giowf đây tôi đã cống hiến cho đất nước và cũng ko quên cống hiến cho mẹ
chúc bạn học tốt