Bài viết:
Vào một buổi tối khi màn đêm buông xuống cò mẹ chuẩn bị nghỉ ngơi sau mmootj ngày dài đằng đặng,bỗng cò con nói: Mẹ ơi, con đói,con đói lắm,... Nghe thấy tiếng kêu kham khổ của con, cò mẹ không nỡ lòng nào và cũng vì quá thương con nên lại một thân một mình bỏ con lại tổ mà đi khiếm ăn.Đí một quãng đường xa , mệt mỏi cò mẹ bèn đậu trên một cành cây nhưng cành cây lại quá yếu nên cò mẹ đã lộn cổ xuống một cái áo to. Cò con kêu la trong màn đêm với sự vô vọng, bỗng cò mẹ nhìn thấy có một ông lão đi bắt cá đêm bèn cố gắng kêu lên, may sao ông lão nghe thấy và cảm thương cho hoàn cảnh của cò nên đã vớt cò lên và đưa cò về nhà. Trên đường đi vì quá hạnh phúc và vui mừng nên cò nói: Ông có lòng nào ông hãy xáo măng, có xáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục đau lòng cò con.Hiểu được và thông cảm cho hoàn cảnh của cò mẹ vì quá nghè, đi kiếm ăn cả ngày cũng chẳng kiến được gì để ăn , ông lão đã về nhà và lấy cho cò bịch cá cuối cùng của nhà mình để cho cò con.Cò con vui sướng , hạnh phúc và vô cùng cảm kích vì lòng thương nhân từ của ông lão. Bài ca dao nhắc nhở mỗi chúng ta phải biết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau,....