Người mẹ trong đọan văn trên rất mực thương yêu, quý trọng, giữ gìn và chăm chút cho con, coi con như vật báu thiêng liêng của đời mình. Nhưng hoàn cảnh lại rất éo le. Khi 2 mẹ con đang sống yên bình thì lũ cướp nước tràn đến, người mẹ muốn thay mặt con để ra chiến đấu nhưng tuổi đã "nắng xế chiều" nên tất cả sự kì vọng của người mẹ đều đặt hết lên đứa con của mình. Người mẹ mong con mình có thể đi cứu nước, hoàn thành tốt nghĩa vụ của người công dân.