Trong xã hội cũ ,cuộc sống của người dân rất cực khổ ,gian nan và vất vả với đủ thứ thuế má nặng nề khiến họ chẳng thể nào không nghèo được.Khi mà ở thời xưa,người nông dân phải làm ruộng cực nhọc lại nộp đủ thứ thuế ,tiền sưu ,cũng như phải chịu mọi sự dè bỉu ,khinh thường của quan lại.Họ không được quyền phản đối cũng chẳng có quyền thay đổi vận mệnh của bản thân.Cuộc sống của họ là một chuỗi ngày dài bị đày đọa với muôn vàn điều lo toan chẳng thể kể hết cũng như sự ức hiếp của bọn quan sai độc ác,không có tính người.Cuộc sống của họ là một chuỗi ngày dài không thể phản kháng cũng chẳng dám chống trả vì cái xã hội phong kiến ấy.mà nói đúng hơn chính là sự áp bức ,bốc lột đáng phê phán ấy.Rồi đến lúc ,họ bị áp bức đến đường cùng cũng có thể họ chống trả trong vô vọng nhue chị Dậu kiên cường kia nhưng nhiều hơn là họ lựa chọn chết đi,chết đi để không chịu đau khổ nữa,chết đi để thoát khỏi sự đói nghèo ,sự vô tình của xã hội.
Chết đi trong bất lực và đau đớn ,mệt mỏi đến tận cùng.Mà thử hỏi,với hoàn cảnh như vậy? Với sự bất công như thế? Với tiền thuế ,tiền sưu nặng nề mà thu nhập lại chẳng đủ ăn như vậy? Làm sao họ có thể không nghèo?