Câu 1:
- danh từ: Quê hương, người, mắt
Câu 2:
- Biện pháp tu từ: so sánh → Quê hương alf dòng sữa mẹ. ( Từ so sánh"là")
- Tác dụng: làm cho câu văn thêm hay hơn và xúc tích hơn. Đồng thời nhấn mạnh hình ảnh quê hương về nêu lên cảm xúc của tác giả về quê hương quan trọng như thế nào!
Câu 3:
- Nội dung chính: Đoạn thơ trên, tác giả đã nói về quê hương, ca ngợi về hình ảnh quê hương qua biện pháp tu từ so sánh. Từ đó nhấn mạnh lên vẻ đẹp, tầm quan trọng và gắn bó của quê hương.
Phần làm văn:
Câu 1:
Trong khu vườn sáng sớm mang một vẻ đẹp thật yên bình. Những hàng cây xanh rì rào trong làn gió đu đưa thoang thoảng. Những hạt sương sớm đọng trên những chiếc lá óng ánh như kim cương.
Trên những chiếc lá non mơn mởn, những hạt sương kiêu hãnh đang còn ngủ say. Một bạn sương nhỏ bé thò đầu xuống vũng nước đục ngầu đang còn lim dim và hỏi:
- Này, vũng nước đục ngầu kia ơi!
Vũng nước từ từ mở mắt. Rồi ngẩn mặt lên, hỏi:
- Bạn gọi tôi có chuyện gì à?
Hạt sương nhỏ bé nhìn vũng nước ấy, rồi hạt sương nói:
- Sao... bạn lại có một vẻ ngoài đục ngầy và không hề long lanh như những vũng nước khác?
- Tôi cũng được hình thành từ nước bạn ạ! Những trận mưa đã làm tôi có mặt ở đây! Nhưng nước mưa rơi xuống, bụi bắm cũng bay theo đó thì hỏi sao tôi lại có thể long lanh như bạn được chứ? - Vũng nước đáp.
Hạt sương nghĩ ngợi rồi hói:
- Vậy...những hạt sương chúng tôi có góp phần hình thành bạn không?
- Có bạn ạ! Khi mặt trời lên cao, sương cũng chẳng còn đọng trên als nữa đâu, sương rẽ rơi xuống đất, sẽ vỡ tan dưới đất rồi bốc hơi lên.Tôi rồi cũng sẽ bốc hơi theo ánh mặt trời mà! Nếu như bạn rơi xuống tôi, hóa thành một phần của tôi thì chốc nữa bạn cũng sẽ phải bốc hơi thôi! Đó là một quy luật của tự nhiên bạn ạ! Dù là vũng nước đục ngầu hay hạt sương lo0ng lanh thì cũng đều chỉ alf những giọt nước, cũng sẽ bốc hơi nước lên trời cao!
Hạt sương nhỏ nghe thấy thế thì có phần buồn vì mình sẽ phải sớm thành hơi nước! Nhưng nó cảm thấy vui khi mình hiểu được quy luật của tự nhiên, khi mình sắp sẽ hòa mình vào vũng nước ấy để bốc hơi lên bầu trời.
( Suy cho cùng nó khá không logic cho lắm!)
Câu 2:
Bài làm:
Tôi gặp Lượm ở Huế. TRong một cái ngày chiến tranh, khói lửa mịt mù. Hình ảnh của chú bé ấy đã khắc sâu trong trí tưởng tượng của tôi cho đến bây giờ.
Lượm là một chú bé loắt choắt, nhanh nhẹn. Chú có cái xắc xinh xinh. Đôi chân nhỏ bé đi nhanh thoăn thoắt, cái đầu chú nghênh nghênh trông rất đáng yếu. Chú bé đội ca-lô lệch, vẻ yêu đời luôn hiện lên qua từng tiếng huýt sáo của chú liên lạc nhỏ. Với tôi, Lượm như một con chim chích nhảy trên đường vàng. Ngày đó, ngày Lượm ra đi. Hình ảnh chú bé trong chuyến liên lạc cuối cùng vẫn cho tôi rất nhiều ấn tượng. Vẫn với vẻ ngoài dễ thương, đáng yêu ấy. Lượm phi như bay đi đưa thư. Mặc cho mưa bụi, mặc cho đạn bom thì Lượm không màn. Những bông lúa che khuất người cậu bé. Chỉ còn thấy thấp thoáng chiếc ca-lô nhấp nhô. Bỗng, lòe chớp đỏ. Chú bé ngã xuống với sự hi sinh anh dũng dành cho quê hương.
Tuy rằng Lượm đã hi sinh rồi, nhưng hình ảnh chú bé liên lạc nhỏ vẫn còn mãi trong tôi. Vẻ hồn nhiên, đáng yêu, và hăng hái ấy đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh một người liên lạc nhỏ dũng cảm,
( Theo ngôi thứ nhất của tác giả, có gì sai mong bn bảo)
@Yumz