Hà ngồi xuống bậc thang để nghỉ thêm chút nữa, đang là buổi trưa nên đường khá vắng. Chỉ có mấy chiếc taxi đậu gần trường quốc tế, đôi ba dòng xe người qua lại, và thỉnh thoảng là các tốp học sinh mặc đồng phục ríu rít tới trường. Hà hồi tưởng đến thời cấp 3 đầy trong sáng và mộng mơ giống như các em ấy, vô tư nói cười mà không vướng bận chút buồn phiền nào. Một số bác xe ôm thấy Hà ngồi đấy thì hỏi xem có đi không khiến cô khá khó chịu. Đang lúc thả hồn vào cây cỏ thì lại có người chạy xe rà rà tới rồi gọi, mặc dù cô đang đứng rất gần bến xe buýt đấy thôi, mà họ vẫn không chịu tha. Cô phải ngồi đến 20p, vài chiếc xe màu đỏ-vàng đã chạy qua mà Hà vẫn không thèm lên. Thực ra, nhà cô chỉ cách đây hơn 1km, Hà định đi bộ về, nhưng do trong lòng còn đang mải suy nghĩ , và cảm giác say xe còn mệt mỏi, nên cô mới nán lại ở đây. Một chiếc xe taxi có số DT: 04 8262626 (ngày đó chưa có đầu 3) dừng thẳng chỗ Hà ngồi. Anh lái xe mở cửa bước xuống, tiến đến lề đường , nhìn Hà hỏi: