A. Mở Bài
Giới thiệu về tác giả và đoạn trích trao duyên
Nguyễn Du ( 1765-1820) tự là Tố Như quê ở Hà tĩnh
Là đại thi hào dân tộc, niềm tự hào của nhân dân ta, đất nước ta
Truyện Kiều là một kiệt tác của Nguyễn Du trong đó nổi bật là đoạn trích "Trao duyên"
Với tài nghệ miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật của Nguyễn Du, đoạn trích Trao duyên ca ngợi tình yêu sâu sắc của Thuý Kiều đối với Kim Trọng qua việc thể hiện nỗi đau đớn tột cùng mà nàng phải chịu đựng khi phải trao duyên; qua đó thể hiện lòng cảm thông, thương yêu sâu sắc của Nguyễn Du đối với con người "bạc mệnh".
B. Thân Bài
Kiều trao duyên:
Kiều trao cho Vân tình yêu đầu đời mặn nồng và tha thiết của mình
Tình yêu sâu đậm nhưng không thể đến được với nhau đành trao lại cho em
Tác giả sử dụng từ " cậy", ép Vân vào một thế dù không muốn cũng phải nhận tình yêu mà Kiều trao
Thể hiện niềm tin, niềm hi vọng của Kiều ở Vân
Lời lẽ cậy nhờ của Kiều rất đẹp đẽ và chính xác, chặt chẽ
Kiều đưa ra lí do trao duyên hết sức thuyết phục
Kiều trao kỉ vật cho Vân
Kiều trao những kỉ vật gắn bó mình với Kim Trọng cho Vân: Chiếc thoa, bức tờ mây, phím đàn với mảnh hương nguyền
Tình yêu mặn nồng, thắm thiết
Kiều và Trọng đã thề non hẹn biển rất nhiều
Kiều coi như mình đã chết, cái chết trong chính tâm hồn kiều
Dù trao duyên cho em nhưng Kiều có nỗi buồn chất cứa và đau thương
Tình yêu của mình dù không muốn nhưng Kiều vẫn trao lại cho em, để em giữu gìn những kỉ niệm tốt đẹp nhất của mình.
C. Kết Bài
Đoạn trích nói lên được số phận bất hạnh của nàng Kiều về tình yêu, không được hưởng tình yêu chọn vẹn.
Tính hiện thực, nhân đạo của Nguyễn Du sử dụng trong đoạn trích "Nỗi thương mình"
Nghệ thuật miêu tả nội tâm, khám phá nội tâm nhân vât đặc sắc
Đoạn trích trao duyên cho ta thấy một tình yêu đẹp của mình dành cho Kim Trọng. Thúy Kiều tin tưởng vào tình yêu của mình dành cho Kim trọng và nhờ cậy vào người em thân thiết của mình.