1) Danh dự là:
+ Sự coi trọng của xã hội về con người hoặc tổ chức nào đó và được thừa nhận như một quyền nhân thân.
+ Là phạm trù cá nhân mang tính xã hội, luôn gắn liền với chủ thể xác định.
+ Là một trong những yếu tố để khẳng định vai trò, vị trí, uy tín của một người hoặc một tổ chức trong xã hội, được Hiến pháp, pháp luật bảo hộ, không ai được xâm phạm.
2) Phân biệt tự trọng và tự ái:
- Tự trọng:
+ Khi một cá nhân biết tôn trọng và bảo vệ danh dự của mình thì người đó được coi là có lòng tự trọng.
+ Người tự trọng biết làm chủ các nhu cầu của bản thân, kiềm chế các nhu cầu, ham muốn không chính đáng và cố gắng tuân theo các quy tắc, chuẩn mực đạo đức tiến bộ của xã hội.
+ Đồng thời biết quý trọng danh dự, nhân phẩm của người khác.
- Tự ái:
+ Tự ái là việc do quá nghĩ đến bản thân, đề cao cái tôi nên có thái độ bực tức, khó chịu, giận dỗi khi cho rằng mình bị đánh giá thấp hoặc bị coi thường.
+ Người tự ái thường không muốn ai phê phán cũng như khuyên bảo mình.
+ khi tự ái họ thường có những phản ứng thiếu sáng suốt dễ dẫn đến sai lầm.
3) Vì:
+ Người nghiện luôn tạo ra cho mình những nhu cầu thiếu lành mạnh và rất khó bỏ.
+ Để thỏa mãn cơn nghiện, họ có thể làm bất cứ điều gì kể cả những điều trái với đạo đức và pháp luật.