Trăng và người gắn bó trưởng như chẳng bao giờ có thể quên được. có lúc vất vả và gian lao nhưng con người vẫn chan hòa gắn bó với thiên nhiên. Trăng như là bạn kết tinh của thiên nhiên, của mọi vẻ đẹp trong trẻo, dung dị và trọn vẹn. đó là vầng trăng tri kỉ, vầng trăng nghĩa tình. vậy mà từ khi chiến tranh kết thúc những con người mới ở rừng về được sống nơi thành phố đã vô tình quên đi ánh sáng thiên nhiên hiền dụi của trăng.
"Từ hồi..........................
.........................qua đường"
bằng phương pháp đối lập, biện pháp tu từ so sánh hoán dụ tưởng đã diễn tả sự phát hiện về hiện có giữa không gian sống ở quá khứ và hiện đại người lính năm xưa từng một thời sống ở rừng nay trở về, về nơi thành phố lắm ánh điện của gương nơi cửa sổ hiện đại đầy đủ tiện nghi quen với ánh đèn điện nên không còn cần còn nhớ đến người bạn tình nghĩa một thời là điều dễ hiểu, đặc biệt là trăng đã được nhân hóa, so sánh như người dưng lặng lẽ bước trên đường mà chẳng ai biết ai hay. vầng trăng tri kỉ tình nghĩa xưa từng một thời hồn nhiên tươi mát, từng là người bạn tình nghĩa một thời vậy mà ngày nay con người trở nên vô tình với nó. Giọng thơ không lớn tiếng, không lên gân mà sâu lắng chân thành, chất chữ tình ấy đi thẳng và lòng người đánh thức sự xám hối của lương tri những con người này từng ở rừng thuộc về thành phố.
XIN HN Ạ
HỌC TỐT NHA