@Gaumatyuki#
ĐỀ 1:
- Này là bài chứng minh
Từ xưa đến nay, đạo lí ''Ăn quả nhớ kẻ trồng cây'', ''Uống nước nhớ nguồn'' luôn là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.
Đúng là như vậy, nhưng đạo lí ấy đề cao sự biết ơn của mỗi người đối với người khác. Trong cuộc sống chúng ta, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, mà không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tự vượt qua được. Vậy nên, sự giúp đỡ của những người xung quanh là rất cần thiết. Từ những chuyện nhỏ nhặt đến lớn lao, từ đơn giản đến phức tạp. Khi được người khác giúp đỡ thì những con người Việt Nam sẽ thể hiện lòng kính mến bằng sự biết ơn. Nhưng sự biết ơn ấy không phải là nói qua loa cho có mà nó xuất phát từ một sự chân thành tận đáy lòng.
Kho tàng tục ngữ, ca dao Việt Nam rất giàu đẹp và phong phú. Mang đến nhiều ý nghĩa và nội dung tâm đắc đến cho mọi người. Câu tục ngữ ''Ăn quả nhớ kẻ trồng cây'' là một trong số đó. Với hai từ ''Ăn quả'' là tượng trưng cho những người được thừa hưởng những cái ma người khác tạo ra. Còn '' kẻ trồng cây'' chính là người bỏ công để làm nên. Từ ''nhớ'' trong câu tục ngữ trên giữ vai trò quan trọng trong ý nghĩa lẫn nội dung câu. Nó là mấu chốt cho sự biết ơn của người ăn quả đối với kẻ trồng cây. Và với câu tục ngữ ''Uống nước nhớ nguồn'' cũng tương tự như thế. ''Uống nước'' đồng nghĩa với ''ăn quả'', ''nguồn'' đồng nghĩa với ''kẻ trồng cây''.
Một trong số những việc làm thiết thực nhất để con người Việt Nam bày tỏ sự biết ơn là: tổ chức các lễ hội, các ngày cúng giỗ, ngày Thương binh liệt sĩ, Nhà giáo Việt Nam, Quốc tế Phụ nữ, ... và một số ngày lễ trọng đại khác. Mỗi năm các ngày lễ, phong tục ấy luôn được mọi người nhớ đến và tổ chức khá long trọng. Toàn thể đất nước luôn cố gắng cống hiến công sức của mình, góp phần cho đất nước mình giàu mạnh. Vậy thì, họ được tổ chức các ngày dành riêng cho mình là rất xứng đáng. Và người Việt Nam cũng không thể sống nếu thiếu các phong tục, lẽ hội ấy được. Vì nó đã trở thành thói quen tốt, truyền thống của dân tộc ta.
Tóm lại, câu tục ngữ chính là sự tự hào của người Việt Nam, là bằng chứng cho đạo đức của những người ấy.
- Này là bài giải thích:
Từ xưa đến nay, đạo lí ''Ăn quả nhớ kẻ trồng cây'', ''Uống nước nhớ nguồn'' luôn là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.
Đúng là như vậy, nhưng đạo lí ấy đề cao sự biết ơn của mỗi người đối với người khác. Trong cuộc sống chúng ta, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, mà không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tự vượt qua được. Vậy nên, sự giúp đỡ của những người xung quanh là rất cần thiết. Từ những chuyện nhỏ nhặt đến lớn lao, từ đơn giản đến phức tạp. Khi được người khác giúp đỡ thì những con người Việt Nam sẽ thể hiện lòng kính mến bằng sự biết ơn. Nhưng sự biết ơn ấy không phải là nói qua loa cho có mà nó xuất phát từ một sự chân thành tận đáy lòng.
Đúng vậy, ta đã biết tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh, thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt ( tự nhiên, lao động sản xuất, xã hội ), được nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghĩ và lời ăn tiếng nói hàng ngày. Đây là một thể loại văn học dân gian. Cho nên, trong câu tục ngữ '' Ăn quả nhớ kẻ trồng cây '' trước hết là đúc kết một kinh nghiệm. Xét về nghĩa đen, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây là đang sử dụng một loại trái cây nào đó, là một hành động sử dụng một thứ gì đó. Kẻ trồng cây chính là người hình thành, tạo ra thứ trái cây đó để chúng ta sửu dụng. Trong câu tục ngữ đã nhấn mạnh từ nhớ để thể hiện lên ý chính nêu trong câu.
Không chỉ thế, tục ngữ bao giờ cũng có ý khái quát cả. Chính vì thế, xét về nghĩa khái quát câu tục ngữ chính là một quy luật: Đã ăn quả thì phải nhớ kẻ trồng cây. Chúng ta đã và đang được sống, mà '' sống '' là phải có những khó khăn, thử thách để chúng ta vượt qua. Mà mỗi khó khăn ấy, thử thách đó phải luôn cần có những ý chí, tinh thần lạc quan thì mới chiến thắng được. Tuy nhiên, không phải cái gì cũng tự ta có thể vượt qua được mà phải nhờ sự hỗ trợ từ mọi người xung quanh. Và đó là cái mà ta cần phải biết ơn. Lòng biết ơn sẽ không làm ta mất mát bất cứ thứ gì mà còn giúp ta nhận thêm sự yêu quí từ người khác. Vì thế, chúng ta nên rèn luyện và phát huy đạo lí tốt đẹp ấy.
Cũng tương tự như câu tục ngữ '' Ăn quả nhớ kẻ trồng cây '', câu tục ngữ '' Uống nước nhớ nguồn '' cũng đã ca ngợi đạo lí này. Một sự việc cụ thể để ta cần bày tỏ lòng biết ơn đó chính là công lao dương dục, sinh thành của cha mẹ. Chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ có họ. Cha mẹ ngày đêm vất vả nuôi nấng và dạy dỗ ta nên người thì kể từ thời còn bé ta phải biết hiếu thảo với họ để bày tỏ sự biết ơn. Ngoài ra, ở xã hội, các cấp chính quyền còn tạo điều kiện để ta được đi học, được phát huy tài năng của mình. Vì thế, chúng ta cũng phải cố gắng chăm ngoan học giỏi để sau này góp phần bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước mình.
Một trong số những việc làm thiết thực nhất để con người Việt Nam bày tỏ sự biết ơn là: tổ chức các lễ hội, các ngày cúng giỗ, ngày Thương binh liệt sĩ, Nhà giáo Việt Nam, Quốc tế Phụ nữ, ... và một số ngày lễ trọng đại khác. Mỗi năm các ngày lễ, phong tục ấy luôn được mọi người nhớ đến và tổ chức khá long trọng. Toàn thể đất nước luôn cố gắng cống hiến công sức của mình, góp phần cho đất nước mình giàu mạnh. Vậy thì, họ được tổ chức các ngày dành riêng cho mình là rất xứng đáng. Và người Việt Nam cũng không thể sống nếu thiếu các phong tục, lẽ hội ấy được. Vì nó đã trở thành thói quen tốt, truyền thống của dân tộc ta.
Tóm lại, câu tục ngữ chính là sự tự hào của người Việt Nam, là bằng chứng cho đạo đức của những người ấy.
ĐỀ 2:
@Gaumatyuki#
>>> ĐẦY ĐỦ NHA !
@Gaumatyuki#
A. Dàn ý tham khảo:
I. Mở bài:
- Giới thiệu câu tục ngữ với ý khái quát
- Khẳng định câu tục ngữ ‘’ Có chí thì nên ‘’ là đúng đắn
II. Thân bài:
1. Giải thích khái quát ý nghĩa câu tục ngữ:
- Có chí nghĩa là gì ? _ Nghĩa là có những ước mơ, hoài bảo hay tư tưởng nào đó mà chúng ta luôn đảm bảo những tinh thần vươn lên, nghị lực để hoàn thành cái mơ ước đó
- Nên là gì ? _ Là đạt được những thành công sau những nỗ lực, cố gắng cho các hoài bảo, tư tưởng của mình
- Tại sao lại nói có chí thì nên ? _ Vì có ý chí, nghị lực sẽ tạo nên niềm tin, sự cố gắng của chúng ta để hoàn thành những tư tưởng một cách tốt hơn
2. Chứng minh câu tục ngữ ‘’ Có chí thì nên ‘’ là đúng đắn
* Luận điểm:
- Có chí sẽ mang lại ý nghĩa gì đối với cuộc sống chúng ta ? _ Nếu trong cuộc sống, không có ý chí và nghị lực thì tất cả đều chỉ là vô vọng, không có một khát khao thành công
- Có ý chí trong những lĩnh vực gì ? _ Trong nhiều lĩnh vực như đối với học sinh, chúng ta vẫn cần có ý chí để chăm học hơn, để đạt được thành tích cao hơn trong bước đầu của con đường học vấn. Hay là trong sự nghiệp, thời thanh niên - sự nghiệp là vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng đến tương lai về sau của mỗi người. Vì thế mà ta cũng cần phải có chí để tạo ra những hướng đi đúng đắn trên con đường này và sẽ đạt được thành công
* Luận cứ ( lí lẽ, dẫn chứng ):
- Những tấm gương tiêu biểu cho người có ý chí, như là:
+ Bác Hồ: người là một vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước, là người cha già thân yêu của dân tộc luôn có nghị lực vươn lên
+ Anh Nguyễn Ngọc Kí: người thầy giáo từng là một học sinh bị liệt cả hai tay phải tập viết bằng chân mà vẫn thành công
+ Hoặc là một số người nổi tiếng khác …
3. Liên hệ với đời sống thực tế:
- Trong trường lớp, những người bạn xung quanh ta cũng có chí vươn lên để đạt thành tích học tập cao
- Bản thân ta, có những biểu hiện của người có ý chí
4. Phê phán, lên án những người không có ý chí vươn lên:
- Tuy nhiên, ở một só trường hợp cũng không có đức tính vươn lên những khó khăn mà chỉ biết ỉ lại
- Những nguời như thế thường thất bại trong mọi việc mà không có lối thoát cho sai lầm đó nếu không biết sửa chữa
III. Kết bài:
- Khẳng định lại giá trị của câu tục ngữ
- Đưa ra lời khuyên cho tất cả mọi người
B. Bài làm tham khảo:
Trong cuộc sống, khó khăn hay những thử thách là điều không thể tránh khỏi. Vì chúng ta đang được ‘’ sống ‘’ mà sống thì phải biết vượt lên những khó khăn ấy. Đó là chân lí để cuộc sống ta tốt đẹp hơn và để ta có thể vững bước hơn trên đường đời của mình. Từ những kinh nghiệm ấy, câu tục ngữ ‘’ Có chí thì nên ‘’ đã được nhân dân ta đúc kết nên.
Trước hết, ta cần hiểu chính xác ý nghĩa khái quát mà câu tục ngữ muốn mang lại là gì thì mới học hỏi được từ nó những kinh nghiệm quý báu. Câu tục ngữ đã được đúc kết với một cấu tạo đặc biệt là không có chủ ngữ vì câu ngụ ý chỉ hành động, đặc điểm chung cho mọi người. Ngoài ra, nó còn gồm có hai vế được nối với nhau bằng chữ ‘’ thì ‘’. Có chí được đặt trước nên để khẳng định một lí lẽ. Có chí nghĩa là có những ước mơ, hoài bảo hay tư tưởng nào đó mà chúng ta luôn đảm bảo những tinh thần vươn lên, nghị lực để hoàn thành cái mơ ước đó. Còn nên chính là kết quả cho những nỗ lực, cố gắng cho các hoài bảo, tư tưởng của mình. Nói tóm lại, có chí thì nên nghĩa là có ý chí, nghị lực sẽ tạo nên niềm tin, sự cố gắng của chúng ta để hoàn thành những tư tưởng một cách tốt hơn.
Thật vậy, nếu trong cuộc sống, không có ý chí và nghị lực thì tất cả đều chỉ là vô vọng, không có một khát khao thành công. Từ đó, cuộc sống ta sẽ dần trở nên vô vị và không có mục đích sống nữa. Giá trị của ý chí là rất lớn, nó khẳng định tinh thần cao đẹp và đáng quý của mỗi con người. Nó còn nói lên sự mong muốn cho những khát vọng to lớn hơn mà lại ít được chú ý. Trong nhiều lĩnh vực như đối với học sinh, chúng ta vẫn cần có ý chí để chăm học hơn, để đạt được thành tích cao hơn trong bước đầu của con đường học vấn. Hay là trong sự nghiệp, thời thanh niên - sự nghiệp là vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng đến tương lai về sau của mỗi người. Vì thế mà ta cũng cần phải có chí để tạo ra những hướng đi đúng đắn trên con đường này và sẽ đạt được thành công
Ở đời, để thành công thì phải vươn lên bằng chính đôi chân của mình. Bác Hồ chính là một tấm gương tiêu biểu cho chân lí ấy. Bác là một vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước, là người cha già thân yêu của dân tộc. Chẳng ai có thể một bước mà tiến đến con đường đứng đầu để dẫn dắt một đất nước. Mấy ai hiểu được vị trí của một vị chủ tịch là như thế nào và phải làm việc vất vả. Đường đường là một vị chủ tịch quyền cao chức trọng là lại phải ra sức bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước. Bác phải là người có ý chí rất lớn mới có thể làm được những việc ấy, lẫn trốn trong đám giặc để sang các nước khác tìm lối sống cho dân tộc để đất nước phát triển hơn nữa. Hay là anh Nguyễn Ngọc Kí một thầy giáo nổi tiếng của dân tộc Việt Nam. Ngày còn nhỏ, anh đã bị tật nguyền cả hai tay phải tập viết chữ bằng chân. Chao ôi ! Cảm thấy thật cảm thương đối với những hoàn cảnh đặc biệt ấy. Càng cảm thương trước tình cảnh của họ tôi càng cảm thấy mình phải nên cố gắng hơn nữa.
Trong nhiều lĩnh vực, con người đều có một khát vọng riêng mình. Mà mỗi khát vọng ấy chình là sự thành công hơn người và cũng chính lẽ đó mà ý chí là rất quan trọng. Chẳng hạn như trong học tập, học sinh muốn giỏi, muốn hay hơn bạn bè thì phải bỏ sức ra mà tìm hiểu, học hỏi nhiều hơn bạn của mình. Để khi đó, những kiến thức mà ta biết được có lẽ sẽ nhiều hơn và phải áp dụng vào những việc làm tốt. Hoặc là trong sự nghiệp của một số thanh niên, ai cũng có ước muốn giàu sang, phú quy, quyền cao chức trọng. Nhưng ai rồi cũng sẽ gặp khó khăn nhưng nếu vượt qua khó khăn ở hiện tại thì đó chính là bước tiến cho thành công ở tương lai. Cũng giống như việc trồng cây, nếu từ một hạt giống nhỏ mà ta cố gắng, kiên trì mà trồng thành một cái cây thật to thì sau này quả sẽ đảm bảo đủ yêu cầu về số lượng, chất lượng và giá trị kinh tế cao. Đó là dẫn chứng tiêu biểu cho câu tục ngữ '' Có chí thì nên '' mà ai ai cũng biết.
Tuy nhiên, theo đó những người luôn có ý nghĩ thoe hướng tiêu cực. Luôn đón nhận mọi thứ theo hướng xấu đi và mất khả quan về tầm nhìn. Đó là lí do mà họ không thể thoát khỏi vòng thất bại và sự tự ti. Con người không ai thành công mà không có ý chí. Cũng giống như nếu còn nhỏ mag không cố gắng học tập thì tương lai sau này còn khổ hơn nhiều nữa. Những người có tiêu chí không tốt thường hay có sức khỏe kém vì tâm tính luôn nghĩ về những thứ căng thẳng, khó giải quyết vấn đề một cách điềm tĩnh.
Nói tóm lại, câu tục ngữ chính là một lời khuyên về ý chí và nghị lực. Nó vẫn luôn mang vai trò quan trọng đối với đời sống nhân dân ta ngày nay. Hãy sống có ích hơn và lạc qaun hơn rồi mọi thứ cũng sẽ đâu vào đó mà thôi